“Chị dâu chạy mất rồi!”
Lời cậu vừa dứt, Thẩm Đằng đã ngất xỉu.
Thẩm Đằng được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
“Bệnh nhân do căng thẳng quá mức mới dẫn đến việc mất ý thức đột ngột. Tình trạng ngất xỉu như thế này không gây nguy hiểm, tuy nhiên vẫn nên ở lại bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần.”
Bác sĩ đưa ra nguyên nhân, cuối cùng còn không quên nhắc nhở trợ lý của Thẩm Đằng việc kiểm tra sức khỏe sau khi hắn tỉnh lại.
Trợ lý không biết làm gì hơn, gật đầu vâng dạ với bác sĩ.
Nhưng lúc Thẩm Đằng vừa tỉnh lại, hắn ôm phần đầu đang choáng váng của mình, rất dứt khoát rút luôn kim truyền trên cổ tay, toang muốn xuống giường.
Trợ lý ban nãy còn bận giải quyết một số chuyện, hoàn toàn không biết việc vợ yêu của Thẩm Đằng chạy mất, anh cứ tưởng hắn gấp gáp muốn đi bàn hợp đồng với đối tác, bèn đưa tay ngăn lại: “Sếp, sếp chỉ mới tỉnh lại, sức khỏe anh vẫn còn yếu lắm, tôi đã liên hệ với phía đối tác, họ bảo sẽ gặp mặt sau.”
“Hợp đồng vẫn được thương thảo và ký kết theo hạn định, sếp đừng lo lắng quá…”
“Ai bảo tôi muốn đi tìm họ?” Giọng Thẩm Đằng khàn khàn.
“???”
Nếu không vì hợp đồng, vậy sếp anh gấp gáp như vậy để làm gì?
Mi tâm Thẩm Đằng cau chặt, hắn chỉ vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn còn quay cuồng, còn không để ý trợ lý có biết chuyện hay không, cứ gắt gỏng đáp: “Con mẹ nó, tôi đi tìm vợ tôi! Vợ tôi cùng con tôi chạy mất rồi!”
Hắn còn bàn hợp đồng cái nỗi gì nữa! Không thấy bây giờ người hắn vẫn còn run rẩy à!
“Sếp… vợ sếp…”
Đầu óc trợ lý bắt đầu lùng bùng.
Thẩm Đằng lại không nghĩ được nhiều như vậy, hắn xỏ dép, mặc kệ bộ dạng lếch thếch của mình, nhanh chóng rời giường.
“Chuyện này tôi sẽ giải thích sau. Cậu ở lại đây xử lý hợp đồng, cuối tháng tôi tăng lương gấp ba.”
Tiền bạc là phù du, tìm được vợ yêu mới là chuyện cấp bách nhất!
Trợ lý nhìn Thẩm Đằng sập cửa chạy đi, ngơ ngác một lúc, rồi anh chợt nghĩ đến lương thưởng tăng gấp ba, sức chiến đấu trong người tức khắc sục sôi.
Được rồi, nô lệ của đồng tiền như anh phải cố gắng hoàn thành việc được giao thôi!
…
Thẩm Đằng chạy khỏi bệnh viện trong trạng thái “ruồi mất đầu”, bởi hắn phát hiện cả số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của Lâm Tĩnh Nhi đều biến mất.
Lâm Tĩnh Nhi dường như đã biết được mọi chuyện từ trước, song cô không vạch trần việc làm của hắn mà âm thầm tìm hiểu mọi chuyện, đợi đến khi biết rõ tất cả thì chẳng chút lưu luyến nào mà rời đi ngay.
Một chút dấu vết cũng chẳng muốn để lại, một loạt hành động nhanh gọn quyết đoán kia chẳng khác nào lời khiêu khích “Đố anh tìm được em” dành cho hắn.
Thẩm Đằng mím môi, trong lòng khổ sở không thôi.
Đến một cơ hội giải thích cô cũng chẳng muốn cho hắn, nói đi liền đi, đột ngột đến mức tuyệt tình.
Song Thẩm Đằng lại không có thời gian ở đây quỵ lụy hay oán trách ai cả, dù sao chuyện thành ra thế này đều do hắn gây ra, là hắn tự làm tự chịu.
Nhưng hắn không thể dễ dàng buông tay Lâm Tĩnh Nhi như vậy, hắn phải tìm được cô, cho dù phải trả giá thế nào.
Thẩm Đằng trong lúc cuống quýt đặt vé máy bay trở về thành phố, điện thoại trên tay hắn hiện lên thông báo có cuộc gọi đến.
Là bạn thân của hắn - Bạch Lạc.
Thẩm Đằng suýt nữa thì quên, Bạch Lạc đang sống ở nước X.
“Alo, Bạch Lạc.”
Thẩm Đằng bắt máy, thanh âm khàn khàn.
“Cậu…” Bạch Lạc thở dài, bảo: “Cậu đợi chút, tôi qua đó đón cậu. Tôi có xem qua lịch bay, chuyến bay về thành phố cũng phải đợi ít nhất năm tiếng, chi bằng cậu đi máy bay nhà tôi đi, tiết kiệm được chút ít thời gian, nói không chừng có thể sớm tìm được Lâm Tĩnh Nhi.”
“Cậu… cậu biết mọi chuyện rồi à?”
“Biết hết rồi, mấy tiếng trước Tiểu Triết vừa khóc vừa kể cho tôi nghe tất cả. Nhóc có vẻ sợ đến héo cả gan rồi, lần này tôi giúp cậu, xem như là thay nhóc ấy tạ lỗi. Đợi sau khi tìm được vợ cậu thì cậu không được ăn Hi*p Tiểu Triết nữa đâu đấy!”
Thẩm Đằng lạc vợ như chó lạc chủ, còn tinh thần đâu mà xử với không xử Thẩm Triết, hắn chỉ mong ngóng về nhà thật sớm mà thôi: “Được được, cậu có máy bay, cậu là nhất, tôi cái gì cũng nghe cậu hết!”
Hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Mười lăm phút sau, Thẩm Đằng mặc đồ bệnh nhân ngồi lên xe của Bạch Lạc, đi đến sân bay tư nhân của nhà họ Bạch.
Phải mất gần nửa ngày họ mới trở về được thành phố. Bạch Lạc giúp người phải giúp cho trót, còn kiêm luôn dịch vụ lái xe miễn phí cho bạn mình, hai người lại mất thêm vài tiếng đến một vùng ngoại ô cách thành phố mấy trăm cây để tìm nhà ba mẹ Lâm Tĩnh Nhi.
Đây là nơi cuối cùng mà Thẩm Đằng có thể tìm được.
Nhưng khi đến nơi, hắn không tìm thấy người, hàng xóm xung quanh khi được hắn hỏi đều ngơ ngác.
“Họ Lâm? Trong xóm này làm gì có nhà nào họ Lâm?”
“Có phải các người nhớ nhầm tên không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.