“Chuyện th.ai đôi là tôi lừa cậu thôi, quả nhiên cậu, và cả bà Thẩm đều hợp lực với Thẩm Đằng lừa gạt tôi!”
“Chị… cô… cô nói bậy gì đó? Cái gì mà lừa gạt hợp lực, tôi mà hợp tác với Thẩm Đằng á? Hừ, đừng có… đừng có ảo tưởng, tôi… làm sao có thể đứng chung chiến tuyến với… Thẩm Đằng. Tôi… tôi chỉ muốn bắt nạt Thẩm Đằng…”
Thẩm Triết cứng đầu đáp lại, nhưng chưa diễn được một câu hoàn chỉnh đã bị ánh mắt sắc lẹm của Lâm Tĩnh Nhi hướng đến, Thẩm Triệt tức khắc héo gan, khóe môi run rẩy.
Huhu, chi dâu hung dữ quá à, anh ơi, Chó Nâu của anh sợ muốn chớt rồi nè!
“Thẩm Chó Nâu, nói đủ chưa?”
“Ai cho chị gọi biệt danh của tôi! Không đúng, ai cho cô gọi biệt danh của tôi.”
Đầu óc Thẩm Triết đã loạn thành một đoàn, lúc trả lời cũng bị vấp đĩa mấy lần.
Lâm Tĩnh Nhi tức muốn bật cười, nhưng mặt vẫn đanh lại, lạnh lùng bảo: “Thế cậu tên gì? Còn nữa, cậu ngồi xuống đây đi, chuyện chưa nói xong thì cậu không thể đi đâu!”
“Tên của tôi cô đừng mong biết được!”
Nói xong đã toang muốn bỏ đi.
“Nếu bây giờ cậu dám rời khỏi đây, tôi sẽ mách với Thẩm Đằng rằng cậu là người tiết lộ cho tôi biết mọi chuyện.”
“Chị!”
Môi Thẩm Triết run rẩy không ngừng, cậu chỉ vừa nghĩ đến việc Thẩm Đằng nhìn mình với ánh mắt “trìu mến” thì đã kinh hồn táng đảm. Phải biết trong nhà này cậu sợ nhất là Thẩm Đằng, hắn chỉ cần trầm giọng gọi tên cậu, Thẩm Triết đã hoảng đến suýt tè ra cả quần.
Nếu để Lâm Tĩnh Nhi đi nói với Thẩm Đằng, không cần nghĩ cũng biết, anh cậu dĩ nhiên tin lời chị dâu, còn cậu sẽ bị anh trừng trị thê thẩm.
Tưởng tượng đến một tương lai tràn ngập bóng đêm, bả vai Thẩm Triết run đến lợi hại.
Cuối cùng cậu chọn việc đầu hàng.
“Chị, chị thân yêu của em, xin chị giơ cao đánh khẽ.”
“Ngồi xuống.”
“Vâng vâng.” Thẩm Triết không cần giả bộ băng lãnh ngầu lòi, lập tức trở về dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch, cậu ngồi xuống đối diện Lâm Tĩnh Nhi, nhìn cô cười hì hì, sau đó giới thiệu.
“Em là Thẩm Triết, là em họ của anh Đằng, chị có thể gọi tên em hoặc gọi Triết Triết cũng được.”
Miễn không phải Chó Nâu là được, một mình Thẩm Đằng gọi là đủ xấu hổ lắm rồi, nếu có thêm Lâm Tĩnh Nhi gọi cậu như vậy, chỉ sợ lúc ra ngoài hắn phải đội quần để giấu cái mặt này mất.
Lâm Tĩnh Nhi nhìn lướt qua Thẩm Triết, nhếch môi: “Thẩm Đằng đã đến sân bay ba tiếng trước, bây giờ người cũng đã ở trên máy bay, cậu có gửi tin nhắn cầu cứu Thẩm Đằng cũng không kịp đâu.”
Động tác dưới bàn của Thẩm Triệt khựng lại, cậu nhìn Lâm Tĩnh Nhi rồi cười gượng.
“Chị đừng hiểu lầm, em không cố tình làm vậy…”
“Đủ rồi, không nói đến việc này nữa. Sở dĩ hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là có nguyên nhân khác.”
Thẩm Triệt nuốt nước bọt, thầm nghĩ không khí xung quanh hai người căng thẳng quá đi mất.
“Chị, chị muốn hỏi gì?”
“Tôi muốn hỏi cậu vài câu, cậu chỉ cần đúng trọng tâm, đừng mong lươn lẹo. Đầu tiên, Thẩm Đằng ở nhà họ Thẩm không gặp khó khăn gì, hắn chỉ muốn lừa tôi kết hôn với hắn thôi, đúng không?”
“...”
Sao mới vào mà câu hỏi toàn nhắm ngay điểm ch.í m.ạng không vậy trời. Bây giờ cậu trả lời hay không trả lời cũng bị x.ử hết.
Mẹ nó, sao đời Chó Nâu này khổ thế nhỉ!
“Chị ơi…” nương tay!
“Trả lời tôi, đúng hay sai?”
Thẩm Triết mếu máo đáp: “Đúng.”
Lâm Tĩnh Nhi hừ lạnh, tiếp tục công cuộc thẩm vấn: “Thẩm Đằng thích tôi?”
“Vâng vâng, cái này thì em chắc chắn 100% luôn.”
“Bao lâu.”
“Mười năm hơn rồi ạ.”
Lâm Tĩnh Nhi sửng sốt, mười năm, vậy lúc đó cô mới mười bốn tuổi thôi mà, cô còn không nhớ đã gặp Thẩm Đằng lúc nào nữa.
Lâm Tĩnh Nhi suy nghĩ vài giây liền bỏ qua chủ đề này, mặc kệ hắn có thích cô thế nào, nhưng hắn lại dùng lừa gạt giữ cô bên mình, việc này khiến cô cực kỳ tức giận.
Có thêm một chục năm yêu thầm nữa cũng đừng mong cô có thể tha thứ cho Thẩm Đằng một cách dễ dàng.
“Nếu yêu thích, tại sao không thể trực tiếp theo đuổi? Tôi muốn biết lí do khiến Thẩm Đằng làm ra những việc này, từ việc lừa hôn, đến cả nguyên nhân khiến hắn muốn tôi mang thai, cậu nói đi, càng rõ ràng càng tốt.”
Thẩm Triết bất chợt đổ mồ hôi lạnh, dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Tĩnh Nhi, chậm rãi nói hết sự thật.
…
Thẩm Đằng mất mười tiếng cho chuyến bay đến nước X, khi hắn vừa xuống máy bay, mí mắt đã giật liên tục, trái tim trong ng đột ngột đập loạn.
Cảm giác bất an chạy dọc cơ thể khiến nét mặt Thẩm Đằng có phần căng thẳng, hắn vô thức mò mẫm điện thoại trong túi.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
Người gọi đến là Thẩm Chó Nâu.
Cậu mang đến cho hắn một tin tức cực kỳ động trời: “Anh ơi, không xong rồi! Chị dâu biết hết kế hoạch của chúng ta rồi!”
Ngón tay cầm điện thoại của Thẩm Đằng run rẩy, hắn đứng giữa trời thu ngập lá vàng bay nà cảm giác như ngâm trong tuyết, khàn giọng hỏi.
“Em đi giữ cô ấy lại, vài tiếng nữa anh liền về.”
“Không kịp mất rồi.”
“Lại làm sao?”
“Chị dâu chạy mất rồi!”
Lời cậu vừa dứt, Thẩm Đằng liền ngất xỉu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.