Bữa tối hôm đó, Thẩm Đằng thật sự đem quà của mẹ Thẩm về cho Lâm Tĩnh Nhi, cô nghiến răng nhận lấy, còn nở nụ cười chuyên nghiệp khen rằng chúng rất đẹp.
“Em thích là được rồi.”
Thẩm Đằng chỉ rũ mắt nhìn cô thật dịu dàng, hắn vừa gỡ xương cá cho cô, vừa nhìn cô ăn món mới mà hắn tự làm.
Tĩnh Nhi thoáng bối rối nhận ra, tình ý trong đôi mắt của Thẩm Đằng vô cùng chân thật.
Nhưng đừng mơ cô sẽ chấp nhận.
Cô vẫn còn giận hắn lắm đấy.
…
Lâm Tĩnh Nhi nhân lúc Thẩm Đằng đi tắm đã lục điện thoại của hắn.
Cô có hơi bất ngờ, bởi mật khẩu điện thoại hắn lại là ngày đăng ký kết hôn của hai người.
Lâm Tĩnh Nhi lắc đầu, nhắc nhở bản thân không được để sắc đẹp dụ dỗ, phải tập trung vào việc chính.
Cô mở giao diện trò chuyện của hắn, phát hiện ngoài cô ra, bên trong có một nhóm chat gia đình cùng một vài số liên lạc khác.
Lâm Tĩnh Nhi không xem tin nhắn bên trong, chỉ ghi nhớ số điện thoại của một người được hắn đặt biệt danh Thẩm Chó Nâu, sau đó tắt máy, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
…
Hôm sau, Thẩm Đằng có lịch đi công tác, cô nhân lúc hắn lên máy bay, tranh thủ đi tìm cái người tên Thẩm Chó Nâu kia.
Cũng vì cái biệt danh này mà Thẩm Chó Nâu rất nhanh đã đồng ý gặp cô.
Lúc giáp mặt nhau ở quán cà phê, cô nhanh chóng nhận ra Thẩm Chó Nâu chính là cậu trai nói chuyện với Thẩm Đằng hôm nọ.
Cô đã sớm đoán được hai người cùng một giuộc, nhưng chính mắt nhìn thấy mới hiểu cảm giác tức tối thật sự là thế nào.
Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn thấy cô liền sửng sốt như gặp phải quỷ.
“Là cô…. sao cô…?”
Chẳng lẽ anh bị lộ rồi?
Thẩm Triết hắng giọng, dù không rõ anh mình thế nào, cậu trai này vẫn chuyên nghiệp diễn tiếp.
"Cô... Cô đến làm gì? Định trả thù tôi vì lần trước hạ nhục Thẩm Đằng à?"
“Anh của cậu nói cho tôi biết hết mọi chuyện rồi, cậu đừng giả vờ nữa.”
Hờ, định lừa cậu sao?
“Tôi không hiểu cô đang nói cái gì nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô, tôi về trước đây.”
Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, cậu còn phải về xác nhận lại với Thẩm Đằng nữa.
“Cậu đứng lại.”
“Tôi cứ đi đấy!”
Lâm Tĩnh Nhi nheo mắt, chợt hỏi: “Chuyện tôi mang thai đôi, anh ấy đã nói cho mẹ biết chưa?”
Thẩm Triết bị tin tức này làm giật mình, vội vàng quay lại nhìn Lâm Tĩnh Nhi: “Chị nói thật? Nhưng anh ấy đâu có nhắc gì với cả… nhà… đâu… ”
Thẩm Triết nhìn nụ cười đắc ý của lâm Tĩnh Nhi, trong lòng thầm bảo không xong.
Anh ơi, chúng ta lộ tẩy rồi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.