Chương 10

Lừa Hôn

Quế Tửu 17/07/2024 18:57:34

“Có lẽ chúng ta phải ngủ với nhau thêm vài lần nữa thì em mới sớm có tha.i được.”

“...” Nói như vậy lần ch*** này coi như phí công vô ích rồi?

Cổ họng Lâm Tĩnh Nhi vì rên quá nhiều mà trở nên khô khốc: “Sao anh không nói sớm hơn?”

“Tôi… lúc nãy tôi mới nhớ ra.”

Thẩm Đằng vẫn mang cái dáng vẻ áy náy ૮ɦếƭ tiệt kia nhìn cô, đôi mắt còn lóe qua chút dè dặt, chúng khiến Lâm Tĩnh Nhi có muốn cáu cũng không thể trút giận xuống người hắn được.

“Xin lỗi, có phải em đang giận tôi đúng không? Nhưng… nhưng tôi thật sự không cố ý!”

ng cô tưng tức, trên đó dường như vẫn còn cảm giác đau rát do Thẩm Đằng gây ra, cô nhìn hắn, gượng cười: “Sếp nói gì vậy, em làm sao lại giận sếp được chứ? Nếu không thể kết thúc ở lần đầu, vậy về sau làm thêm mấy lần nữa em cũng không ý kiến.”

Lâm Tĩnh Nhi muốn lật người ngồi dậy tắm rửa, dù sao việc thụ thai không có khả năng cao, cô cũng nên vệ sinh đống trung tình dính dính phía dưới. Nhưng vừa nhấc người, cảm giác rệu rã đã kéo đến, Tĩnh Nhi mệt đến mức không muốn động đến một đầu ngón tay nào đành ngã lại về giường.

“Em… em rõ ràng đang giận tôi.”

Đến tên của hắn cũng chẳng thèm gọi, vừa xuống giường đã vô tình như thế, Thẩm Đằng chịu không được, mắt đỏ lên như thể vô cùng thất vọng.

“Sếp… em cảm thấy quan hệ của chúng ta không thân đến mức…”

“Dù là kết hôn giả đi nữa, em và tôi cũng gắn bó với nhau hơn một năm, hơn nữa vừa nãy chúng ta còn… em có thể đừng gọi tôi một cách xa lạ như thế được không? Bằng không tôi cứ thấp thỏm việc em giận tôi, lòng tôi có chút không yên.”

Thẩm Đằng thở dài, dáng vẻ khiến Lâm Tĩnh Nhi xiêu lòng: “Vậy về sau, nếu không phải trong giờ làm việc em sẽ gọi anh bằng tên, như vậy đã được chưa?”

“Được, cảm ơn em nhé!” Thẩm Đằng vươn tay ôm lấy Lâm Tĩnh Nhi vào lòng.

“A.. anh làm gì vậy?”

“Em mệt rồi phải không? Để tôi giúp em tắm rửa sạch sẽ, coi như là lời xin lỗi của tôi vì khiến em uổng công một lần.”

“Hơn nữa ban nãy tôi có lúc không khống chế được, khiến em cảm thấy không thoải mái, tôi… tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau nhé?”

“Anh không cần…”

Thẩm Đằng xoa đầu cô, vừa bế người vừa xả nước, nói: “Cần, tất nhiên là cần, em là ân nhân của tôi, việc tôi chăm sóc và lo lắng cho em điều nên làm hết. Em không cần phải thấy ngại ngùng với tôi đâu…”

Một năm làm bà xã trên danh nghĩa của Thẩm Đằng, món hời thứ nhất là cô có thêm một khoản tiền kếch xù, món hời thứ hai, chính là việc được Thẩm Đằng chăm sóc, theo thời gian, Lâm Tĩnh Nhi như đã quen với việc hưởng thụ Thẩm Đằng quan tâm và lo lắng cho mình, vậy nên khi ý thức được việc tắm rửa được Thẩm Đằng bao thầu, cô không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại nhẹ nhõm vì không cần động tay chân, cứ thế nằm trong lòng hắn ngủ mất.

Mặc cho con sói đuôi to kia ăn đậu hũ của cô từ trên xuống dưới, đến ɦσα ɦµყệƭ mẫn cảm cũng bị hắn vân vê đùa giỡn mất một lúc.

Ba tháng tiếp theo, tần suất là.m tình của hai người vẫn duy trì ở mức chấp nhận được, chỉ là có đôi khi Thẩm Đằng làm quá lâu, cô chịu không nổi nên đã khóc nấc lên, khi ấy hắn liền hôn an ủi cô.

Những nụ hôn nhỏ nhặt trong lúc da thịt cọ xát càng khiến Lâm Tĩnh Nhi mê luyến, cô dường như cảm nhận rõ mình đối với việc được Thẩm Đằng hôn có chút chờ mong lẫn rạo rực.

Trước khi Lâm Tĩnh Nhi làm rõ được cảm xúc xa lạ đang nhen nhóm trong lòng, cả hai đón được tin vui mà họ mong chờ.

Lâm Tĩnh Nhi mang thai được một tháng rưỡi, sức khỏe của mẹ và đứa trẻ đều ổn định.

Thẩm Đằng nghe được tin mừng này đã phấn kích đến mức ôm cô xoay một vòng, lần đầu tiên ngoại trừ lúc trên giường hắn hôn lên gò má của cô.

“Cảm ơn em, Tĩnh Nhi.”

Tĩnh Nhi ngơ ngác ở trong ng hắn, khóe môi không thể khống chế nhếch lên, trái tim trong ***g ng đập thình thịch.

Cô rất muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút.



Tĩnh Nhi được nghỉ phép dài hạn, lúc cô buồn chán thường đến trung tâm mua sắm đồ em bé cùng bạn thân, thế mà ngày hôm đó, cô lại vô tình nhìn thấy mẹ Thẩm Đằng đang đứng ở trước quầy đồ cho trẻ em. Bà vừa nghe điện thoại vừa chỉ tay mua một lốc quần áo, giọng điệu có chút gấp gáp pha lẫn vui vẻ.

“Bộ này, bộ này nữa, mau gói chúng lại hết cho ta.”

“Đằng Đằng ơi, hôm nay con có về nhà không? mẹ có mua mấy món đồ nhỏ cho vợ con với con của con nữa đấy, có rảnh thì chạy ngang nhà lấy đi nhé.”

Bà nhấc tay, đưa cho vị nhân viên một tấm thẻ đen, lại tiếp lời

“Khi nào con định mang vợ con về đây, hại bà già này chờ đến héo mòn cả người. Nếu biết trước con cứ chần chừ như vậy, mẹ cũng không thèm giả làm người xấu để giúp con, cứ chậm chạp lề mề mãi thôi!”

“Mẹ ứ biết, con mau đem con dâu của mẹ về đây, cả cháu của mẹ nữa, không làm được thì con cút đi, khỏi làm tổng giám đốc gì sất! Con trai gì mà tệ quá trời, mẹ không nhận con làm con của mẹ đâu đấy, thật mất mặt!”

Novel79, 17/07/2024 18:57:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện