Bảo nhanh chóng đẩy cô gái ra, vẻ mặt có chút khó chịu rồi liếc sang nhìn tôi..
Cô gái cười tươi..
– em đùa chút thôi mà, làm gì mặt anh phải căng thẳng lên thế. Hổng có vui.
Tuấn Lãng lên tiếng..
– Như Ý, ai cho phép em hành động như vậy hả?
– thì anh Bảo là bạn anh, em là em gái anh, em coi anh Bảo như anh trai mình..
Trong đầu tôi thầm nghĩ “ bộ cô ta điên hay sao mà coi như anh trai lại hôn môi “
Tuấn Lãng tức giận.
– Nhưng em làm vậy không thích hợp..
– em thích anh ấy thì có gì sai..
– con bé này, cậu ấy có vợ rồi đấy.
Như Ý nheo mắt quay sang nhìn Bảo.
– anh lấy vợ rồi à?
Bảo nắm lấy tay tôi đưa ra trước mặt cô ta.
– đây chính là người con gái cả đời duy nhất anh yêu.. hành động ban nãy của em khiến anh rất khó chịu đấy Như Ý ạ.
– vậy là cô ấy k phải nhân tình hay tình một đêm?
– cô ấy là vợ anh, là thế giới với anh..
Như ý cười nhạt..
– ồ.. thì ra là vậy..
Cô ta cười đưa tay về hướng tôi.
– chào chị..em là Như Ý, là em gái anh Tuấn lãng, chủ của ngôi biệt thự này. Rất vui được làm quen!
Tôi gật đầu.
– tôi là Quỳnh.. rất vui được biết cô ( nói thế thoii nhưng trong bụng tôi đang tức sôi máu đây này)
Nói rồi mọi người vui vẻ bước vào trong…
Tuân Lãng:
– Quỳnh à, em cứ tự nhiên như nhà mình nhé.
Như ý:
– anh nói thế nào chứ làm sao có thể tự nhiên được như nhà mình..
Tuấn lãng quay lại lườm em gái. Cô ta cụp mi xuống rồi cười nhạt..
– à mà chị Quỳnh, em nghe nói Việt Nam nhiều món ngon lắm, hay sẵn dịp chị vào bếp trổ tài nhé..
– Như ý, chị ấy đi đường xa vẫn còn mệt đó em.
– vậy thì buồn quá xá mà..
– không sao, em ổn hơn rất nhiều rồi, sẵn đây em làm mấy món cũng được.
– vậy để anh gọi cô giúp miệng vào phụ em..
Như ý:
– anh, k cần gọi đâu, để em phụ chị ấy.
Tuấn Lãng và mọi người đưa ánh mắt ngạc nhiên.
– vốn dĩ em đâu thích nấu ăn.
– không thích thì giờ thích, thích dần để còn đi lấy chồng được.
Bảo:
– Quỳnh, sẽ rất mệt với em đấy, anh k lỡ..
– việc nhỏ thôi mà..
Nói rồi mọi người mỉm cười bước lên tầng 2 uống trà.. tôi cùng Như Ý vào bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ..
– như ý, nhà có ngô k? Tôi muốn làm món ngô chiên?
Như ý ngồi xuống bàn ăn gần bếp ngắm nhìn móng tay..
– ૮ɦếƭ em quên mất, em mới làm nail xong, phụ chị lại hỏng hết sơn.
Tôi gật đầu.
– không sao ( cố gắng bình tĩnh vậy thôi chứ biết thừa cô ta đang chơi mình, được! Vậy chị tiếp tới bến)
Tôi hì hục trong bếp một mình, cô ta ngồi rung đù*..
– ơ mà năm nay chị bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?
– tôi 21 +
– vậy hơn em có 1 tuổii.. lẽ ra nên gọi tao mày cho dễ sống nhưng vì là vợ anh Bảo nên tôi tôn trọng chị, một chút thôi chứ chẳng nhiều đâu..
Tôi quay sang cười trừ với cô ta.
– vậy hả? Chị lại chẳng cần cái 1 chút gì đó của em.. ok!
– chị..?
Tôi cười.
– tức giận bớt xinh đấy cô gái, người Việt chúng tôi có câu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cười lên nào, cười to vào.. hừm..
– xem ra chị k đơn giản như tôi nghĩ..
– đấy là em nghĩ vậy thôi chư chị thích sống đơn giản cho đời thanh thản..
– sao cũng được, nhưng chị có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có ai đó thay thế chị trong lòng anh ấy chưa?
– chị chờ..( tôi cười thật tươi)
Cô ta tức giận đứng lên,
– sao mà tôi ghét người nào lấy nụ cười che đi cảm xúc thật thế nhỉ?
– đó là cả một nghệ thuật đấy em, đâu phải ai cũng làm được..( nói vậy thôi chứ giờ chả lẽ bà chửi mày)
Cô ta định bước đi thì kịp lúc thấy Bảo từ tầng 2 bước xuống, cô ta chạy vội ra chỗ tôi.
– chị Quỳnh này, ban nãy em thử lòng chịu thôi, k có ý gì đâu nhé..
Tôi vừa rửa rau thơm vừa cười.
– Như ý này, em học trường gì thế?
– em học múa.
– vậy à, chị nghĩ em lên học sang ngành sân khấu điện ảnh thì hơn.
– chị nói vậy ý gì?
– ý là do mỗi người hiểu thôi..
Tôi liếc sang nhìn Bảo đứng đằng sau, tôi biết Như Ý nhìn thấy Bảo mới cố gắng làm thân với tôi, chỉ cần nghe được tiếng bước chân thoi là tôi cũng biết anh đang tới gần.
Bảo:
– xem hai chị em làm món gì nào?
Như ý nhanh miệng.
– anh Bảo xuống đây làm gì cho mùi dầu mỡ, mấy khi các anh mới gặp nhau, cứ lên uống trà đàm đạo để việc bếp núc cho tụi em lo.
– không sao, ngồi không với mấy thằng đó giờ chán lắm, chỉ có ở gần vợ anh là k chán thôi..
Như ý tắt nụ cười, có chút ghen tỵ..
– xem ra em làm kỳ đà cản mũi rồi..
Anh nhẹ nhàg ra đứng đằng sau lưng tôi..
– để anh phụ em..
Trong vòng 45p, bàn ăn bao gồm ngô chiên, trứng rán, cua sốt ớt, tôm hùm, bánh mỳ nướng đã được trang trí đẹp mắt để trên bàn.. mọi người nhanh chóng có mặt đầy đủ kéo ghế ngồi xuống bàn ăn..
Thiên Hạo:
– wow! Những món này toàn em làm đó hả Quỳnh.
– có em với anh Bảo phụ nữa mà.
– phụ đâu quan trọng, quan trọng là người nấu kìa..
Như Ý:
– anh nói thế em dỗi luôn.
– ờ. K ăn càng còn.
Như ý hậm hực ngồi xuống, tôi cười.
– anh nói thế chứ k có Như Ý làm sao em xong nhanh như vậy được.
Tuấn Lãng.
– đấy, lớn rồi phải biết nấu ăn như con gái nhà người ta nghe không?
– nhà mình có giúp việc thì sợ gì?
– cái con bé này..
Bảo:
– thôi ăn đi cho nóng.
Mọi người mỉm cười gắp thức ăn, ai nấy đều tấm tắc khen ngon..
– quỳnh à, công nhận em k chỉ xinh mà còn khéo tay nữa.
– em còn học thêm nhiều ạ..
Như ý gắp hời hợt vài cái rồi bỏ dĩa xuống.
– chán chẳng muốn ăn.
Tuấn Lãng:
– ước gì em ở đây lâu để bọn anh được ăn ngon dài dài.
Bảo:
– không được. Nốt bữa tiệc ngày mai là tôi còn qua hong kong..
Như ý sốt sắng.
– sao đi vội thế anh?
– phải đấy, để Quỳnh chơi thêm đã.
Bảo mỉm cười nhìn qua tôi ánh mắt âu yếm.
– tôi về còn có việc quan trọng hơn cả. Đến ngày đó mọi ng sẽ hiểu.
Tôi nhíu mày nhìn anh ( rốt cuộc lại chuyện gì nữa đây)
11 giờ trưa…anh dẫn tôi lên căn phòng mà nghe mọi người nói rằng phòng đó chỉ dành riêng cho anh, chưa một ai dám tự ý bước vào, anh k thích hơi lạ..
Cánh cửa phòng mở ra, anh nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau lưng..tôi gạt bỏ tay anh ra khỏi người mình, xoay người lại nhìn thẳng mặt anh ( cứ nghĩ đến nụ hôn ban sáng máu người tôi lại sôi lên)
– Quỳnh.em sao vậy?
– em k muốn nói chuyện với anh.
– ủa..khi nãy chúg ta còn rất binh thường mà.
– phụ nữ thông minh là khi đóng cửa dạy chồng, ban nãy em giữ thể diện cho anh thôi
– ơ..
– ơ a..gì ở đây. Thấy ghét!
– anh thấy mình bị oan hay sao đấy..thấy bất công quá!! Chả biết mình làm gì sai nữa..
Tôi đưa ngón tay lên môi anh.
– sai là anh để cho người ta hôn mình đây này.
anh cười.
– à..thì ra em ghen.
– em ghen vì em yêu anh em mới ghen.
– nhưng lúc đó em thấy anh là thế bị động mà.
– nhưng mà tại sao anh làm người ta thích anh.
– thế tại sao em thích anh?
– anh…hự hự.( tôi nhăn mặt nũng nịu quay lưng lại người anh)
Anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại.
– thôi nào, anh k muốn em giận, giận sẽ mất xinh..
– à thế thì ra bây giờ anh chê em xấu, xấu rồi anh đi theo cái cô ng tấn công, ௱ô** phòng thủ đó hả?
– gì kỳ vậy.. anh nói em xấu khi nào.. với lại anh k cần ai cả, anh chỉ cần em thôi.
– em k biết đâu..
– thoii được rồi, lỗi tại anh, tại anh..
– gì hay vậy? Xin lỗi kiểu k chân thành gì hết.
Bảo gãi đầu..
– ơ kìa..
– lại ơ..
Bất ngờ anh quỳ xuống chân tôi..
– anh xin lỗi bà xã..
Tôi ngẩn người nhìn ánh mắt chân thành của anh, trong lòng k khỏi vui sướиɠ.
– lần sau có để người ta hôn mình nữa không?
– tuyệt đối không?
– thế giờ em hôn anh được không?
Nói rồi tôi cúi xuống hôn môi anh, ai nói con gái không được chủ động, khi men theo cơn say tình ái, con gái như biến thành người khác, tự động cuốn hút người đàn ông của mình vào trong từng hơi thở, tự động bắt đầu vào cuộc *** không ngừng nghỉ.. chỉ cần người đó là người đàn ông mình yêu.!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.