Hôm qua Tống Lâm Diễn bị thương nặng nên hôm nay xin nghỉ, không đến trường học.
Tôi đang giải đề trong phòng học, nghe được các bạn đang thảo luận về Giang Dục.
“Giang Dục trâu bò ghê, hắn bắt mấy người bỏ gián vào ly nước Trần Nhạc Hinh, còn có bọn xé sách đến sân thể dục hết.”
“Còn có mấy con bé nhà giàu nữa, nghe nói từng khi dễ Trần Nhạc Hinh.”
“Bọn họ toàn là tay sai của Tống Lâm Diễn. Cái tên đó còn dám bắt nạt em gái kế của hắn, có còn là người không chứ?”
“Xuỵt! Dám nói xấu trùm trường à, cẩn thận người tiếp theo là mày đó!”
Các bạn học đều đi hóng chuyện, tôi cũng chạy theo luôn.
Trên sân thể dục có nhiều người như thế, tôi chỉ cần liếc nhìn một cái là tìm ra Giang Dục ngay. Trong đám đông anh là người cao nhất, xuất sắc nhất.
Rõ ràng anh đứng đó, không chút biểu cảm, toàn thân trên dưới lại lộ ra một chữ “ngông”.
Những người bắt nạt tôi sợ hãi rụt người như con chim cút.
“Tôi chạy mấy vòng thì các người cũng chạy từng đấy vòng. Khi nào tôi ngừng thì các người mới được ngừng. Tôi không ngừng, các người đều không được ngừng, chạy đến khi nào tôi vừa lòng mới thôi.”
“Anh... anh Dục, hay là anh nói tụi này chạy mấy vòng luôn đi, tụi này sẽ chạy nhiêu đó vòng.”
Mấy con chim nhỏ khác liên tục phụ họa, ngoan không tưởng được.
“Đúng vậy, Anh Dục nghỉ ngơi đi, tụi này tự mình chạy... là được.”
Giang Dục làm người ác không nói nhiều mà chạy luôn.
Mấy người kia chỉ có thể vác gương mặt khổ sở chạy theo anh.
Tôi thấy mới lạ quá, hỏi một bạn ở gần: “Giang Dục thành anh Dục hồi nào thế?”
“Sự tích hắn một chọi sáu ở WC nam lan truyền, Tống Lâm Diễn bị đánh thành đầu heo, sảng khoái biết bao nhiêu.”
“Còn hôm qua nữa, Tống Lâm Diễn bắt nạt bạn, sau đó bị Giang Dục đánh. Họ Tống kia hoàn toàn không phải đối thủ của Giang Dục, vị trí trùm trường này thay đổi rồi.”
“Bây giờ anh Dục được nhiều người ủng hộ. Trước kia Tống Lâm Diễn bắt nạt nhiều bạn lắm, hắn lại trốn sau lưng đám đàn em giàu có mà giả bộ là học sinh ngoan. Hắn tác làm mưa làm gió lâu như vậy, mọi người đều hy vọng có ai đó trừng trị được hắn. Người này chính là anh Dục vĩ đại của chúng ta.”
Thể lực Giang Dục tốt, chạy bảy vòng mà mặt không đổi sắc. Mấy nữ sinh kia đã ngồi xổm ói mửa từ lâu.
Các nam sinh còn có thể kiên trì hai vòng, chịu không nổi Giang Dục gia tốc, ngã xuống đất kêu cha.
Giang Dục liếc qua là bọn họ lập tức lăn lại đây xin lỗi tôi.
“Trần Nhạc Hinh, tụi này sai rồi! Thật xin lỗi!”
“Tôi sẽ không tha thứ mấy người đâu, bọn bắt nạt không xứng đáng được tha thứ.”
Nghĩ tới thảm cảm của Giang Dục kiếp trước, trái tim tôi phẫn nộ thật lâu, không cách nào bình phục lại.
Đám người tan ra, tôi đứng đối mặt với Giang Dục.
“Cúi đầu.”
Thiếu niên nghe lời, cúi đầu với tôi, tư thế phục tùng.
Tôi lấy khăn tay ra, lau chùi mồ hôi trên mặt anh.
Từ cái trán lau đến mũi, cuối cùng dừng lại trên môi.
“Anh Dục, lúc nãy anh đẹp trai lắm."
“Ừ.”
Chúng tôi nhìn nhau, đồng loạt cười.
Đôi mắt thiếu niên thật sáng.
Có phải vừa rồi anh đã rất phấn khởi hay không?
Bởi vì tôi gọi anh là “anh Dục”?
Nằm mơ Tống Lâm Diễn cũng không ngờ rằng sau khi hắn trở về thì địa vị trùm trường không giữ nổi nữa. Có người còn ngồi vào vị trí vốn dành riêng cho hắn trong nhà ăn.
“Tránh ra.”
Người ngồi ở chỗ Tống Lâm Diễn từng là một đàn em của hắn. Người nọ hừ một tiếng, so với hắn không hề yếu thế chút nào.
“Hừ! Mày cho là mày vẫn còn là đại ca à? Chẳng qua là bại tướng dưới tay anh Dục thôi, còn muốn sai bảo tụi tao, ha ha ha ha mắc cười muốn ૮ɦếƭ.”
Ánh mắt Tống Lâm Diễn thâm độc, đẩy mắt kính bảo một đàn em khác chỉnh đốn lại cái tên nam sinh dám khiêu khích uy quyền của hắn.
Ai mà nghĩ được xung quanh không ai động đậy gì, còn cùng nhau trừng mắt nhìn hắn đầy khiêu khích.
Nháy mắt, Tống Lâm Diễn hoảng sợ.
Nam sinh kia cảm thấy bản thân áp chế được tên đại ca đời trước thật là oai phong, giây lát đã hăng hái lên, ụp mâm đồ ăn lên người Tống Lâm Diễn.
Đám con nhà giàu cười ầm lên.
Tống Lâm Diễn chịu đựng tức giận, nhìn thấy tôi và Giang Dục thì xoay người, khốn đốn rời đi.
Lòng tôi vui đến nở hoa.
Hết thảy đều là Tống Lâm Diễn tự chuốc lấy.
Nam sinh kia thấy Giang Dục lập tức nhường lại chỗ ngồi, chân chó nói: “Anh Dục, mời ngồi!”
Giang Dục không để ý đám người này, kéo tôi ngồi ở phía trước.
“Vết thương trên vai còn đau không?”
Anh Quan tâm tôi, tôi lập tức yếu ớt đi.
“Ai da, đau lắm, đũa cũng cầm không nổi, cần có anh Dục đút cơm mới được.”
Giang Dục trực tiếp nhét một miếng thịt kho tàu lắp kín miệng tôi.
Tôi vui vẻ trong lòng. Anh đút thịt cho tôi, anh yêu tôi quá trời luôn nè.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.