Cả ngày cô thấp thỏm lo âu, tối đến về nhà cô vẫn chưa hết lo, chuyện ngày hôm nay có nên nói rõ cho anh biết không. Nếu anh biết rồi liệu sẽ thay đổi kết cục chứ? Rõ ràng là cô đang nấu bữa tối, mải suy nghĩ mà dao cứa vào tay đến chảy máu. Huỳnh Hứa Giai luống cuống chạy lên lầu lục lọi ngăn kéo tìm băng cá nhân.
Đợi đến cô đi xuống liền tiếp tục bắt tay vào nấu nướng.
Người đàn ông trầm lặng đứng trên đó, ánh mắt vẫn như vậy tàn ác hướng về người con gái đang cặm cụi làm việc. Từng chuyển động một đều bị anh thu vào tầm mắt.
Lệ Phó Thành cầm tập tờ giấy vứt vào sọt rác, toàn là mấy thứ không đâu.
Anh nhớ lại mấy lời bác sĩ nói với mình lúc sáng, cả người dựa ra ghế sau nới lỏng cà vạt.
Giấy tờ đó cũng là bác sĩ đã đưa cho, là giấy khám xét lúc trước Huỳnh Hứa Giai khi còn ở trong đó. Do hôm ấy bị anh kéo về vội nên bây giờ mới đưa được tận tay nhưng anh không đưa cho cô. Mở ra xem một lượt thấy thật vô lí, gì mà nói cô có dấu hiệu của trầm cảm chứ. Không phải vẫn sống tốt sờ sờ ra đấy sao.
Tối hôm ấy sau khi dùng bữa xong, Lệ Phó Thành đã gọi Huỳnh Hứa Giai tới phòng làm việc của mình.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, đèn trong phòng được thiết kế kiểu ánh sáng đặc biệt dành cho công việc ngồi máy tính hàng giờ liền.
Cô đặt ly nước lọc xuống mặt bàn, mắt khẽ đưa lên nhìn anh.
- Anh gọi em tới đây có chuyện gì sao.
- Chẳng phải cô không được học hết năm cấp 3 sao, tuỳ ý chọn một cuốn sách rồi đọc đi. Ngày kia còn phải đến dự tiệc nữa ít nhất phải có kiến thức sơ lược, đừng nói cô đã quên rồi.
- Không có, em vẫn còn nhớ.
Huỳnh Hứa Giai đi một vòng, nhìn những kệ chứa sách chất chồng. Con người này phải chăm như nào mới có thể đọc hết tưng đây được, có cho cô đọc trong vòng 5 năm chắc cũng chẳng xong.
“ Vậy em sẽ đọc quyển này trước “
Trong khoảnh khắc cô quay đầu lại Lệ Phó Thành bỗng nhiên cúi xuống. Huỳnh Hứa Giai hơi khựng người, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc trước mắt.
Khoảng cách giữa hai người chưa đến 1 cm. Bất chợt gần gũi thế này, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến tim cô đập thình thịch.
“ Đọc quyển khác đi “.
Lệ Phó Thành chọn một quyển sách dày cộp khác, mở ra xem một lượt rồi đưa cho cô. Tiếp đó còn đi qua mấy kệ nữa chọn thêm vài quyển, lúc chọn xong thì chồng sách cũng cao quá mặt cô.
- Phải... Phải học nhiều thế này sao?
- Cô không thích?
Đến cái chớp mắt Huỳnh Hứa Giai cũng không dám, chỉ sợ khi cô vừa chớp một cái thì sách lại nhiều gấp đôi. Anh hay Tra t** bằng cách như vậy đấy, có điều giờ anh không còn nhớ nữa thôi. Ngày xưa anh vẫn rất hay như vậy.
Huỳnh Hứa Giai bê chồng sác*** xuống bàn, hơi thở cũng hồng hộc. Quả thật nặng kinh khủng, toàn mấy quyển nâng cao cô chưa từng nhìn qua.
Cô ngồi xuống ghế định nghỉ ngơi một chút, Lệ Phó Thành đã thúc giục:
- Cô còn định ngồi đến sáng mai sao.
Huỳnh Hứa Giai biết ý mở quyển sách đầu tiên ra rồi lại đưa mắt nhìn đống sách đang nằm yên một chỗ, mỗi quyển sách đều có cái tên được viết như rồng bay phượng múa: Lệ Phó Thành.
Cô nhìn nó nhớ tới những hồi ức ngày xưa, khẽ đưa tay sờ vào từng nét chữ đầy trân trọng. Bất luận là nhớ lại lúc nào, Huỳnh Hứa Giai cũng đều cảm thấy thật khó quên. Thời gian cho cô gặp anh, cho cô yêu anh nhưng lại mãi không thể cho cô có được tấm chân tình của anh. Như vậy không phải đáng buồn sao?
Hai người cứ thế mỗi một công việc, Lệ Phó Thành chuyên tâm xử lí tài liệu còn cô thì chăm chú đọc sách. Đôi khi Huỳnh Hứa Giai sẽ lén nhìn anh, bị anh bắt gặp lại lảng tránh sang chỗ khác.
Đọc được hơn 20 trang đầu óc cô bắt đầu lâm vào thế bí bách, đôi mắt lờ đờ thỉnh thoảng lại nhắm chặt.
Huỳnh Hứa Giai cả người đơ ra, với tiến độ này phải biết bao giờ mới xong.
Cô đi tới, đứng ở trước bàn đọc sách và khẽ gọi một tiếng: ” Lệ Phó Thành ”
Anh chậm rãi nâng mí mắt lên, nhìn người phụ nữ đứng ở trước mặt.
- Anh... Anh có thể giải thích câu này giúp em được chứ.
- Mau lấy ghế lại đây.
Lệ Phó Thành cầm lấy chiếc Pu't máy mà mình hay dùng để kí hợp đồng gạch lên những ý chính, khoanh vào những điểm trọng tâm.
- Phần này, cả phần này nữa. Còn phần kia cô bắt buộc phải ghi nhớ.
Huỳnh Hứa Giai phải mất vài giây mới phản ứng được, cây Pu't anh đưa nằm trong tay mình rơi xuống.
Cô vội rời khỏi ghế nhặt lên, lúc trở lại đã thấy ghế được anh đặt thêm một đống sách nữa.
- Kiến thức quá nông cạn, cô phải ôn tập nhiều hơn thôi.
Huỳnh Hứa Giai bối rối đứng đấy, trong phòng chỉ có hai chiếc ghế duy nhất. Lệ Phó Thành lấy mất một cái rồi cô còn biết ngồi đâu.
- Em... Em... Hay là em về... phòng mình học cũng được. Sẽ không làm phiền anh.
Mắt Lệ Phó Thành hơi nheo lại ; khóe miệng cong lên có phần tính toán:
- Cô nghĩ tôi sẽ có nhiều thời gian mà dạy kèm cô như này sao? Tôi là người làm ăn, một giây một phút cũng đáng giá nghìn vàng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.