Ở khách sạn, gặp mấy vị khách khó tính hoặc hay gây sự vô cớ là điều bình thường. Nhưng Ôn Điềm cũng đi quá lâu với mọi khi rồi, bây giờ nhìn ra ngoài kia lại thấy hình như cô ấy đang bị bắt nạt.
Huỳnh Hứa Giai ra bên ngoài, thấy tình hình rất căng thẳng.
Cô đi đến chỗ Ôn Điềm, cô ấy cúi gằm mặt xuống, đôi mắt hơi đỏ hoe.
- “ Sao vậy, nói cho mình biết có chuyện gì “. Huỳnh Hứa Giai xoa lưng an ủi.
- “ Cô ta là bạn của cô sao, nếu thế thì sai cô ta quỳ xuống xin lỗi tôi là được. “. Giọng nói đầy ngạo mạn của kẻ ngồi trên xe nói với cô ấy.
- Không cần, tôi quỳ là được chứ gì.
Ôn Điềm còn định quỳ xuống đã bị Huỳnh Hứa Giai ngăn lại, đi đến chỗ tên đó hỏi:
- Rốt cuộc bạn tôi đã làm gì đến nỗi phải quỳ trước mặt bao nhiêu người vậy chứ.
Hắn ta vẻ mặt dương dương tự đắc như bản thân mình chẳng làm gì sai:
- Tôi muốn đậu xe ở đây xem bà ta là đang bị thương thật hay giả nhưng cô ta lại đi đến trách cứ tôi.
Huỳnh Hứa Giai nghe câu trả lời như vậy liền cạn ngôn, sao trên đời này lại có loại người đó được chứ. Đúng là có tiền là muốn làm gì cũng được mà.
- Ôn Điềm, cậu mau đỡ bà ấy dứng dậy đi. Tên này cứ để cho tớ.
Cô lùi ra xa, mỉm cười nhìn tên công tử nhà giàu đó. Nhanh chóng cởi chiếc giày cao gót ở chân ra trực tiếp phi vào tên đó, biết trước hắn sẽ hạ kính lên cho nên Huỳnh Hứa Giai mãn nguyện nhìn chiếc cửa kính vỡ tan tành.
Tuy không liên quan trực tiếp đến cánh tay bị thương kia nhưng cô cảm tưởng như sức tay còn lại bị ảnh hưởng không ít.
- “ Cô... Cô điên rồi sao, cô biết tôi là ai không “. Hắn ta bị doạ đến mức tim đập chân run, cũng may vừa rồi còn tránh kịp nếu không nhan sắc này đi tong rồi.
Huỳnh Hứa Giai chống tay cạnh sườn:
- Tôi năm nay hơn 25 tuổi rồi mà không biết cậu là ai, chỉ biết cậu đáng tuổi em tôi. Gọi chị là vừa đi em trai à.
Cô quay mặt muốn rời đi, lại bị hắn ta muốn túm lại rất may mà tránh né được. Nhưng cô lại không để ý đến hắn ta muốn tiến tới đánh Ôn Điềm, may mắn là có Từ Hạo Sênh chống đỡ giúp. Anh tức giận quát lên:
- Thôi Triệu, cậu bớt gây chuyện đi. Còn muốn đánh người nữa sao, muốn gia đình phá sản luôn bây giờ?
Hoá ra cậu ta tên Thôi Triệu. Cô từng nghe Huỳnh Trương Văn nhắc đến cái tên này, gia sản trong nhà cũng phải tầm vài chục tỉ. Nghe nói là được nuông chiều từ bé nên mới sinh ra thói ngạo mạn này.
- “ Giống như lời nói lúc nãy của cậu thôi, tôi muốn thử đáp đôi giày đó xem cậu sẽ bị thương thật hay giả. Thí nghiệm một chút thôi mà “. Huỳnh Hứa Giai nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Thôi Triệu còn muốn nói gì nhưng bị Từ Hạo Sênh nhìn nên im bặt rời đi trong hậm hực.
- “ Chắc lúc nãy cô hoảng sợ lắm “. Từ Hạo Sênh nhìn cô gái trong lòng mình co rúm lại.
Huỳnh Hứa Giai nhìn khuôn mặt e thẹn của Ôn Điềm biết chắc cô chưa từng có một mối tình nào, chỉ mới như vậy đã làm cho muốn cảm động rồi sao. Nhưng thực chất, lúc trước không phải Huỳnh Hứa Giai cũng như thế? Bắt đầu yêu Lệ Phó Thành khi anh giúp mình dạy kèm bài, cô lúc đó đã bị anh làm cho cảm động mất rồi.
- “ Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy “. Lưu Tinh Hà nhìn đám đông trước mặt rồi lại nhìn Huỳnh Hứa Giai.
- Em đi làm rồi sao.
- Vâng, chị Lưu.
Lưu Tinh Hà không còn nhìn cô bằng ánh mắt niềm nở như lúc trước, dường như đã thất vọng tràn trề.
- Mau đi theo chị.
Ôn Điềm muốn đi theo, cô biết chuyện này là cô làm nên dám đứng ra nhận.
Huỳnh Hứa Giai nắm tay cô ấy muốn bảo mọi chuyện sẽ không sao.
- Cậu giúp mình đưa bà ấy đến bệnh viện, mọi việc ở đây cứ giao cho mình.
Cô dứt lời liền đi theo sau Lưu Tinh Hà đến tầng 25.
Vừa vào Lưu Tinh Hà đã đáp tài liệu trong tay xuống.
- Chuyện lúc nãy là sao? Chị đã xem qua Camera rồi, tuy cậu ta làm vậy là sai nhưng em cũng đừng quên bản thân mình là ai. Hãy cứ làm theo bổn phận đừng lo chuyện bao đồng, chúng ta không thể cứ mỉm cười được sao.
Huỳnh Hứa Giai cúi cầu xin lỗi, nhưng vẻ mặt vẫn rất kiên định với quyết định của mình.
- Quản lí, xin lỗi chị về sự việc hôm nay. Nhưng em không thể cứ phớt lờ như vậy được, cuộc đời em chỉ có duy nhất 2 lần được quyết định chuyện của mình. Một là dành cho người em yêu, lần thứ hai là hôm nay. Em biết chắc chắn chị sẽ rất thất vọng về em, về những lời hứa suông. Em thật sự rất xin lỗi quản lí Lưu.
Cô cúi xuống xin lỗi rối rít. Lưu Tinh Hà cuối cùng cũng mềm lòng nói:
- Mau ngẩng mặt lên đi, làm như vậy còn ra thể thống gì nữa. Có thể nói cho chị biết mấy ngày hôm trước tại sao em nghỉ được không, còn không thèm thông báo một tiếng.
- Lúc đó nhà em có chút chuyện, bận quá nên cũng không có thời gian gọi cho chị.
Chuyện xảy ra vừa rồi ở Huỳnh Thị rất ít người biết, chỉ những ai hợp tác làm ăn trên thương trường mới nghe tin về chuyện này. Báo chí cũng chẳng đưa tin, quan trọng là đã bị Lệ Phó Thành cho người bịt miệng. Huỳnh Trương Văn ít ra cũng là ba vợ, anh lại hại ông ta thê thảm như vậy ít nhiều cũng bị mang tiếng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.