- Nếu không thiếu phu nhân sẽ không tới đây chăm sóc bà ấy, mong muốn bà ấy tỉnh lại.
Lệ Phó Thành lười nhác dựa người ra ghế sau, một lần nữa nhắm mắt rơi vào trầm tư.
- Có thể là do cô ta hối lỗi nên làm vậy thôi.
- Nhưng nếu thiếu phu nhân thật sự không làm chuyện đó, vậy những gì thiếu gia gây cho phu nhân.....
Quả thật những chuyện ngoại lệ như này anh chưa từng nghĩ đến, khi bị hỏi bất ngờ như này không biết phải nói sao.
- Nếu vậy cô ta muốn thế nào thì thế đó.
Lệ Phó Thành không muốn ngồi đây luyên thuyên mấy chuyện này nữa, lấy cớ công việc bận rời đi.
Đến phòng làm việc đã thấy Từ Hạo Sênh ngồi chiễm chệ trên ghế, đứng bên cạnh là 5 người đàn ông đã cùng mình bàn việc hôm trước. Hiếm khi thấy anh ta phạt người khác thế này, Lệ Phó Thành cả người toát ra khí lạnh đi đến ngồi xuống ghế sofa cầm tách cà phê lên uống.
Anh vẫn chưa lên tiếng, miệng thỉnh thoảng thổi hơi nóng rồi nhấp một ngụm.
Lệ Phó Thành đặt tách cà phê xuống, ung dung quay sang hỏi bạn mình:
- Bọn họ phạm phải lỗi lớn gì mà khiến cậu tức giận như vậy, chẳng lẽ là làm tổn thất đến công ty.
- Còn quan trọng hơn thế nữa.
Khoé môi anh khẽ cong lên.
- Có gì thì cứ từ từ, không khéo lại già mất.
- “ Bọn họ muốn sàm sỡ vợ cậu trong vũ trường hôm ấy, lúc mà cô ấy đưa cậu về. Trông cậu có vẻ vẫn tình tĩnh quá ha “. Từ Hạo Sênh không còn giữ vẻ mặt tức giận kia nữa, lần này lại mang theo ý cười giống Lệ Phó Thành.
Khuôn mặt cả hai như vừa hoán đổi cho nhau, chẳng mấy chốc sắc mặt Lệ Phó Thành sa sầm lại. Đáy mắt sâu thẳm không đáy nhìn 5 người đó, gân xanh trên tay anh cũng nổi lên. Tách cà phê bị anh nắm như muốn vỡ vụn, chỉ nghe thấy tiếng \' vù \' một cái rồi vỡ.
Một kẻ trong số đó bị ném xoẹt qua hoảng sợ ngã khuỵ xuống, bên gò má trầy xước rỉ máu.
- Người của tôi mà mấy người cũng dám động, chán sống rồi sao.
Cả đám thấy vậy vội quỳ gối xuống cầu xin, cả người không ngừng run lên:
- Xin lỗi chủ tịch Lệ, bọn tôi biết lỗi rồi. Là do bọn tôi say lên làm bậy....
Hắn còn muốn nói thêm gì đó nhưng Lệ Phó Thành đã trực tiếp đi về phía tên đang nói, giáng một quyền thẳng xuống mặt.
Hắn ta bị đánh lùi về phía sau, lưng đập lên tường rồi ngã xuống. Khoé miệng lập tức trào ra tia máu.
Cả đám thấy vậy chỉ đứng đấy mà không dám lại gần bởi ai cũng biết Lệ Phó Thành còn có người cậu trong giới xã hội đen, động đến anh như động đến con dao hai lưỡi. Bản thân thì không sao e là người nhà cũng phải gặp nguy hiểm.
- Lệ Phó Thành, con nhỏ bần hèn đó thì có gì mà khiến mày trân trọng như vậy.
Hắn ta như một kẻ điên dại rút con dao trên người ra, biết chắc sẽ có kết cục như này nên hắn đã chuẩn bị sẵn. Là một người đàn ông sao có thể đứng im chịu trận như này.
Lệ Phó Thành bất ngờ bị phản kích lên không tránh nổi, con dao cũng vì vậy găm sâu vào da thịt.
Anh nhìn vết thương trên tay mình lại giận dữ nhìn hắn, đưa lên khống chế con dao hắn đang cầm trên tay rồi đá một cái.
Hắn nằm đấy, cười dài. Mặc cho Lệ Phó Thành đánh khiến bản thân vùi dập, cả người cong như con tôm.
- “ Lệ Phó Thành dừng lại “. Từ Hạo Sênh thấy hắn sắp không chịu nổi thêm được, chạy đến ngăn anh.
Nhưng Lệ Phó Thành vẫn chưa hả giận, sao dễ buông tha như thế được.
- Cậu còn đánh nữa là sẽ ૮ɦếƭ người đấy.
- Đằng nào mà chả ૮ɦếƭ, cho anh ta ૮ɦếƭ sớm chút cũng tốt.
Từ Hạo Sênh phải ôm chặt anh, ánh mắt ra hiệu cho 4 người đang đứng đấy mặt tái xanh mét lôi kẻ đang nằm dưới rời đi.
Phải hơn 15 phút sau, cơn giận trong người Lệ Phó Thành mới nguôi giận:
- Xem cậu kìa, lúc nãy còn nói tôi tức giận sẽ già. Nhìn cậu đi, cái phong thái ung dung lúc nãy đâu rồi.
Từ Hạo Sênh bị Lệ Phó Thành trao cho ánh mắt sắc lạnh cũng phải im lặng.
- Cậu để bọn họ ở đây là muốn xem phản ứng của tôi sao.
- Chỉ một chút nhưng không ngờ cậu lại phản ứng kịch liệt đến vậy, chẳng lẽ yêu cô ấy rồi sao.
Nực cười. Lệ Phó Thành nghe câu này cười khinh bỉ.
- Chỉ đơn giản là đồ của tôi, không muốn kẻ khác động vào. Dù người hay vật đều thế, không hơn không kém.
Anh nói xong liền đứng dậy, không nghe lời khuyên bào của Từ Hạo Sênh đằng sau.
- Này. Cậu định rời đi sao, ở lại để tôi băng bó vết thương đã chứ đồ mặt lạnh.
Ở bên này, Huỳnh Hứa Giai khi vừa mới về đến Huỳnh Thị đã thấy bầu không khí âm u tĩnh lặng. Giúp việc và cả ông ta đều tập trung hết ở phòng khách, đến tiếng thở cũng không dám thở mạnh.
Nhìn dưới sàn nhà còn vết tích của trận nổi giận nôi đình, đến cả bộ ấm chén mà Huỳnh Trương Văn thích cũng bị đập nát tan tành thì đủ hiểu ông ta đã tức giận thế nào.
- “ Hứa Giai, con đã làm gì khiến ba con tức giận thế này “. Diệp Lộ giả vờ tốt bụng đi đến hỏi cô, cũng chính vì cái giả vờ này mà khiến mọi lời nói của cô đều không được Huỳnh Trương Văn tin.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.