- Ừ, cậu cũng mau tìm bạn trai đi. Cũng 25 tuổi rồi đấy.
- Biết rồi mà, cậu nhắc nhiều quá đi. Y hệt mẹ mình.
Sau khi quen biết lâu Huỳnh Hứa Giai mới biết hoá ra hai người họ cùng tuổi với nhau, nói chuyện nhiều rồi dần thân hơn.
Tít tít.
Tiếng điện thoại vang lên. Cô nhấc lên xem, là số của Phùng quản gia.
- “ Thiếu phu nhân, thiếu gia uống R*ợ*u say rồi cô có thể tới đón cậu ấy được không “.
- Nhưng mà anh ấy đang ở đâu chứ.
- Phiền thiếu phu nhân đến bến xe bus rồi, sẽ có người tới đón thôi.
- Vâng.
Huỳnh Hứa Giai thu dọn đồ rồi chạy đến nơi đã nói, cũng may là nó không quá xa nên không mất nhiều thời gian.
- “ Mau lên đi, cậu ấy còn chờ cô đấy “. Từ Hạo Sênh lái xe đi đến, vẻ mặt cợt nhả.
Đây chỉ là lần thứ hai Huỳnh Hứa Giai gặp anh nhưng lại đều để một ấn tượng sâu sắc, với cái vẻ mặt này sao hai người họ có thể thân nhau được như vậy. Một người luôn nghiêm túc, một người lại nói nhiều.
Huỳnh Hứa Giai bước lên xe, nhìn vào đôi mắt đào hoa nói:
- Sao anh ấy uống nhiều R*ợ*u vậy.
- Chuyện làm ăn thôi.
- “ Tại sao lại nói cho tôi biết mà không phải là Tiểu Du Du “. Cô chỉ mới gặp Mã quản gia và anh có mấy lần, đáng lí ra sẽ không thân bằng cô ta. Nên nhất định phải tạo cơ hội cho cô ta rồi.
- Vì bác gái không thích Tiểu Du Du.
Huỳnh Hứa Giai gật đầu hiểu ý nhưng tại sao bà ấy lại muốn con trai mình lấy con gái nhà họ Huỳnh chứ? Đoạn đường còn lại liền trở lên im lặng, giữa hai người họ không thân thiết nên cũng chẳng tìm được đề tài cần nói.
Nơi Lệ Phó Thành đến là một vũ trường bậc nhất ở Hà Thành, vừa mới đến cô đã bị choáng ngợp với sự ồn ào. Huỳnh Hứa Giai nhất thời không thích nghi nổi nên đầu có chút nhức.
Cô đi theo Từ Hạo Sênh đến một dãy phòng cách âm hạng Vip sang trọng. Khi trông thấy Lệ Phó Thành, Huỳnh Hứa Giai nhìn anh đã say mèm nhưng dáng người vẫn toát ra vẻ khó gần. Bên cạnh còn có 5 người đàn ông trung niên.
Đây lần thứ hai cô gặp anh trong bộ dạng say như vậy. Đêm tân hôn hôm đó đã đáng sợ như thế, chỉ mong lần này anh còn nhớ lời nói hôm đó mà không trở nên kích động.
Huỳnh Hứa Giai cúi chào họ rồi đi đến lay lay anh mấy cái vẫn không thấy động tĩnh gì, muốn kéo Lệ Phó Thành đứng dậy nhưng anh cao lớn như vậy với sức của cô sao có thể.
- Cô muốn đưa cậu ấy đi sao, vậy uống chén R*ợ*u này trước đi. Đừng làm mất mặt cậu ấy chứ.
- “ Xin lỗi tôi không uống được R*ợ*u “.
Bọn họ vẫn chưa bỏ qua, muốn nhân cơ hội cô đang chần chừ mà dở thói sờ soạng nhưng đã bị Huỳnh Hứa Giai nhanh tay ςướק lấy ly R*ợ*u uống sạch.
- “ Như vậy là đã được rồi chứ? “ Cô khó chịu nói rồi rời khỏi chỗ bọn họ.
Vẫn là phải đến lượt Từ Hạo Sênh ra tay sau đó đưa Lệ Phó Thành về biệt thự. Mới đầu như này không phải tốt sao, còn gọi cô đến có thể giúp được gì. Chi bằng anh đưa luôn Lệ Phó Thành về đây.
- “ Cô không sao chứ? “ Từ Hạo Sênh nhìn sắc mặt đỏ ửng của Huỳnh Hứa Giai, có vẻ như cô đã say rồi.
- Không sao.
Huỳnh Hứa Giai loạng choạng bước vào phòng, không đành lòng để anh ngủ trong bộ dạng này bước đến giúp anh tháo giày, cởi vớ. Nhìn thấy chai nước bên cạnh đưa cho anh uống chút rồi ra ngoài giúp Lệ Phó Thành pha một ly mật ong.
Mới ra được một lúc khi vào đã thấy Lệ Phó Thành từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống đường nét trên gương mặt. Chiếc khăn còn quấn ngang hông để lộ cơ bụng săn chắc.
Huỳnh Hứa Giai tròn mắt kinh ngạc bật cười:
- “ Anh tỉnh rồi sao “. Cô loạng choạng bước đặt ly nước trên bàn gỗ.
Lệ Phó Thành cổ họng khô khốc khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cả người anh nóng ran dù đã đi tắm mà vẫn không thuyên giảm. Vật bên dưới khó chịu đến nhức nhối, căng trướng khó chịu.
Dưới xúc tác của R*ợ*u, Lệ Phó Thành như mất hết lí trí vội đi đến chỗ Huỳnh Hứa Giai. Vơ hết sổ sách tài liệu trên mặt bàn xuống mặt sàn lạnh. Mạnh bạo đẩy Huỳnh Hứa Giai nằm trên đó, hơi thở nóng rực rất nhanh mà phả lên mặt rồi lần lượt xuống đến cổ cô.
Cảm thấy hơi ngứa ngáy lên cô muốn đưa tay lên đẩy anh ra nhưng cả hai tay đều bị anh khống chế trên đỉnh đầu, bên chân còn lại thì bị Lệ Phó Thành giữ chặt.
- Lời nói lúc sáng của cô làm như cô đã yêu tôi rồi đấy.
Huỳnh Hứa Giai không lảng tránh, trực tiếp đối diện với anh thừa nhận.
- Đúng vậy, em yêu anh. Yêu đến ngây dại, anh là lí do em muốn tồn tại trong cuộc đời dẫu bao điều đầy ngang trái này.
Lệ Phó Thành khẽ chau mày, đôi môi mỏng cong lên, giống như đang nghe chuyện cười.
- “ Một kẻ *** cũng biết yêu sao “. Dù trong tình huống này nhưng anh vẫn không quên chế nhạo cô.
Huỳnh Hứa Giai ngoảnh mặt quay đi.
- Chẳng lẽ không được.
- Huỳnh Hứa Giai, cô có biết tôi chán ghét ánh mắt đó của cô lắm không? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.