Huỳnh Hứa Giai đến khu bếp nấu chút đồ, mùi thơm rất nhanh toả ra khắp nơi. Lệ Phó Thành thường dậy rất sớm, có thể là vì công việc bận rộn. Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp anh ngồi trước máy tính bên cạnh là cốc cà phê đã nguội lạnh.
Cô biết vậy nên lúc nào cũng chuẩn bị những đồ bổ dưỡng cho anh, chỉ là Lệ Phó Thành đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn cứ thế mà đi lướt qua.
Huỳnh Hứa Giai như thói quen một mình ngồi thản nhiên ăn từng đống đồ mình đã nấu ra, đáng tiếc lại có kẻ tới phá vỡ bầu không khí này.
Mới từ phòng bếp đã nghe thấy được tiếng giày cao gót của phụ nữ bước vào, Huỳnh Hứa Giai buông đôi đũa xuống. Mắt cũng hướng ra ngoài cửa, muốn xem xem hôm nay Tiểu Du Du lại diện trang phục đắt tiền nào nữa đây.
Kể từ khi cô ta thường xuyên lui tới đây, Huỳnh Hứa Giai cảm thấy mình khỏi cần phải cất công xem mấy buổi trình diễn thời trang trên ti vi, chi bằng cứ xem cô ta.
- “ Phó Thành, anh vẫn chưa đi làm sao “. Tiểu Du Du giọng nói dịu dàng như nước, ánh mắt vui sướng nhìn Lệ Phó Thành.
Hành động Huỳnh Hứa Giai hơi khựng lại, mãi mới miễn cưỡng bày ra vẻ mặt bình thản ăn nốt miếng cơm còn lại. Nhưng thực ra cô tức chứ, rất tức, muốn lôi cô ta ra mà hất đi. Cuối cùng cũng phải kìm lén, anh không thích cô như vậy. Anh từng nói với Mã quản gia, anh thích một cô gái hiểu chuyện như cô ta, lại dịu dàng và trong sáng. Cô biết không phải anh thích những thứ đó, anh là thích cô ta nên mới sinh ra yêu mến tất cả.
Anh vốn đã ghét cô rồi, bây giờ bày ra bộ mặt ghen tuông Lệ Phó Thành lại chán ghét đến thế nào chứ.
Rõ ràng Huỳnh Hứa Giai vẫn rất quen với cảnh tượng này rồi nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau lòng, người trước mặt là chồng của cô cơ mà.
Huỳnh Hứa Giai sống mũi hơi cay lập tức đứng dậy, chỉ sợ ở đây thêm lát nữa cô sẽ không kìm chế nổi tâm trạng của mình mất.
- “ Mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi đến tối khuya như vậy mới về, rốt cuộc là cô đã đi đâu “.
Cô ngoảnh mặt lại nhìn anh mỉm cười:
- Không phải em đã nói với anh rồi sao, em phải đi làm để kiếm chút tiền nữa chứ.
- Kiếm tiền? Một kẻ từng vào tù như cô thì ai dám nhận.
Huỳnh Hứa Giai lúc này không nhịn nổi nữa, một tháng nay cô nhịn đã đủ rồi. Cô chầm chậm tiến tới chỗ anh, đặt bàn tay mình lên ng Lệ Phó Thành muốn nghe từng nhịp tim trong đấy. Giọng điệu nài nỉ:
- Lệ Phó Thành, đến bao giờ anh mới có thể tin em. Có thể yêu em thêm chút, trao một chút tình yêu nhỏ cho em. Chỉ một chút thôi cũng là quá đủ.
- “ Mặt dày “. Anh đẩy cô ra, chán ghét nói.
- Mặt dày? Nếu có thể thì em còn có thể mặt dày hơn.
Huỳnh Hứa Giai cuối cùng cũng rời đi, môi mím chặt lại với nhau.
Cô chưa đến khách sạn ngay mà bắt taxi đến bệnh viện giữa thành phố A.
Đứng từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy được Hà Dĩ đang nằm trong đấy, niềm hi vọng duy nhất bây giờ của Huỳnh Hứa Giai đều đặt hết lên người bà. Đợi bà ấy tỉnh lại, chắc chắn mọi việc sẽ được sáng tỏ.
- “ Thiếu phu nhân mới đến sao “. Mã quản gia đi đến, mọi chuyện ở đây đều là do ông ấy thu xếp.
Huỳnh Hứa Giai mỉm cười nhìn ông.
- Quản gia, bà ấy vẫn chưa tỉnh sao, hôn mê lâu như vậy.
Mã quản gia cũng chỉ lắc đầu:
- Chắc phải cần thêm thời gian.
Cô không ở lại lâu, chỉ vào trong ngồi giúp bà ấy lau chân tay. Trò chuyện với bà ấy chút.
Tại khách sạn.
Đã mấy ngày không thấy Thái Hàn đến làm, lúc đầu thì cậu hay tránh mặt cô dần dần cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Huỳnh Hứa Giai cũng chỉ có thể nghĩ rằng cậu đang đi học ở trường nên không có thời gian làm thêm.
Ấy vậy mà cả một tuần trôi qua vẫn không thấy Thái Hàn đến đây làn, cô đến hỏi quản lí Lưu mới biết Thái Hàn đã xin nghỉ.
- Chị Lưu, có thể cho em biết số điện thoại của cậu ấy không.
- Tất nhiên rồi.
Huỳnh Hứa Giai sau khi có số không chần chừ liền gọi ngay. Phải đến hồi chuông thứ ba mới thấy đầu dây bên kia trả lời.
- Alo.
- “ Là cậu sao? “
- “ Chị là.... “ Thái Hàn biết người gọi cho mình là ai, giọng nói liền trở nên ngập ngừng.
Huỳnh Hứa Giai thấy bên kia không trả lời, lo lắng hỏi:
- Tại sao lại tránh mặt tôi, đến nghỉ cũng không nói cho tôi biết một câu.
- Quan tâm em đến vậy sao, nếu chị biết em đã làm chuyện gì chắc chắn sẽ hối hận vì sự quan tâm này.
Huỳnh Hứa Giai hơi im lặng, không biết Thái Hàn đang muốn nói đến điều gì.
- Cậu giúp tôi có được công việc này, tôi quan tâm cậu một chút không được sao.
Đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, rất nhanh lại lấy lại sự yên tĩnh ban đầu.
- Em làm công việc khác rồi, vậy khi nào sẽ gọi chị sau.
- Được.
Huỳnh Hứa Giai quay trở lại công việc, bàn tay vội vã kiểm tra từng chứng minh thư một rồi lại sắp xếp chìa khoá. Ôn Điềm bên cạnh quay sang hỏi:
- Hai vợ chồng cậu sống tốt chứ.
Thỉnh thoảng cô ấy sẽ hỏi đến chuyện này, nói đến đây Huỳnh Hứa Giai chỉ cười trừ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.