Tâm trạng đang uể oải của tôi tự nhiên giống như bị tạt một gáo nước lạnh, vội vàng đáp:
– Sao rồi? Kể tao nghe.
– Ông ấy là đại gia thật mày ạ. Nói mày đừng sốc nhé.
– Nói đi, tao sốt ruột quá.
– Bố ông ấy là bộ trưởng nhé, bộ *** (xin phép cho giấu tên) luôn. Nhà giàu khỏi phải nói.
– Sao mày biết, ai kể cho mày?
– Hôm qua tao tiếp một ông khách, tao làm theo mày bảo ấy, trang điểm nhạt đi cái, tự nhiên ông ấy chỉ tao tiếp luôn. Xong lúc vào phòng thì ông ấy cứ ôm vai, bảo hôm nay anh tiếp khách quan trọng lắm, con bộ trưởng luôn. Lúc đầu tao không để ý, sau thấy ông Huy của mày đến mới biết.
– Thật à.
– Ừ, thảo nào ông Huy bí ẩn với mày thế. Người ta là con nhà giàu, có chức có quyền, đúng kiểu danh gia vọng tộc nhé.
– Thế sao ông Huy lại liên quan đến ông khách của mày?
– Ông Huy không làm nhà nước, mở công ty kinh doanh, tao nghe loáng thoáng bên lĩnh vực cơ khí hay bất động sản gì đấy thôi. Nhưng nhà có bố như thế, mở công ty kiểu gì chả phất như diều gặp gió, tao thấy mấy ông khách trong phòng nịnh ông ấy như kiểu nịnh bố.
Tự nhiên tôi thấy mình giống như đang xem phim ngôn tình ấy, gặp được đại gia bao nuôi, mà đại gia ấy còn xuất thân trong gia đình có quyền có thế nữa. Nhưng mà ngôn tình chỉ có trong mơ thôi, dù tôi không biết vì lý do gì mà Huy lại quyết định cặp kè với tôi, nhưng tôi cũng chỉ là tình nhân, chẳng bao giờ có gan mà mơ tới xa xôi hơn. Tạm thời cứ biết thế đã.
Có thông tin mà Huyền bảo, tôi lên google tra thông tin về bố Huy mới biết họ tên của Huy. Họ tên đều đẹp, thấy có bài báo ghi bố Huy có hai người con trai, nhưng chỉ có Huy là có tên đầy đủ trên báo vì anh kinh doanh, nổi tiếng nên báo viết. Còn người kia thì chịu, chẳng có thông tin gì.
Mẹ tôi bắt đầu phải hóa trị nên tóc rụng hết, mặt mày xanh rợt như tàu lá, bác sĩ bảo điều trị hết đợt đầu là được về, ba tháng sau lên điều trị tiếp.
Hôm tôi thuê xe đưa mẹ với thằng Tý về quê, mẹ ngồi trên xe bảo tôi:
– Vân, con lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho mẹ thế? Hôm mẹ nghe cô giường bên cạnh nói mổ u phải mất mấy trăm triệu?
– Làm gì hết mấy trăm triệu? Có tám mươi triệu thôi, mẹ đừng lo. Con có mấy chị bạn làm bên từ thiện ấy, các chị ấy vận động quyên góp, đưa ảnh mẹ lên mạng xong nhiều người người ta thương rồi ủng hộ tiền. Họ quyên góp được gần bảy mươi triệu đấy mẹ ạ.
– Thật không?
– Thật mà, con làm gì có nhiều tiền thế. Hôm nay mới lấy tiền lương xong nên con mới có tiền thuê xe về chứ.
– Con ở trên đấy đừng có làm mấy cái nghề vớ vẩn, nhớ chưa? Nhà mình nghèo nhưng không chấp nhận con cái đi vào con đường tệ nạn đâu, bố con mà biết chắc cũng ૮ɦếƭ không nhắm mắt nổi.
– Mẹ, mẹ toàn nói linh tinh thôi. Con làm công nhân chứ con có làm gì đâu. Mẹ mới mổ não xong, bây giờ phải nghĩ ít đi, nghĩ nhiều lại tái phát rồi lại khổ ra đấy.
– Mẹ dặn con có nhớ không?
– Con nhớ rồi mà, mẹ yên tâm, con không làm gì để mẹ phải suy nghĩ đâu.
Tôi nói thế cho mẹ yên lòng, nếu bà biết tôi từng làm gái rót bia ở quán Karaoke rồi bây giờ ℓàм тìин nhân của người ta, chắc bà không chịu nổi. Ông nội tôi ngày xưa làm nghề giáo, dạy dỗ con cái trong gia đình cũng đều theo nền nếp gia phong, từ lúc tôi còn nhỏ, dù nhà nghèo nhưng lúc nào cũng được dạy “nghèo cho sạch, rách cho thơm, có đói khát thế nào cũng không được ăn trộm ăn cắp của người ta”. Tôi còn nhớ, lúc tôi bé có ăn vụng một miếng xôi gấc của con bé nhà hàng xóm bên cạnh thôi mà bố tôi bắt tôi nằm sấp xuống chõng tre, đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng.
Ông nội đứng bên vừa nhìn vừa khóc: “Nhà mình nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo đạo đức. Còn nhỏ phải dạy bảo, lớn lên mới có thể làm người”.
Bây giờ, nếu trên trời cao ông nội và bố tôi biết tôi như thế này, chắc sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà tôi bị ép đến mức cùng đường rồi, tôi có thể nhịn đói nhịn khát nhưng không thể trơ mắt ra nhìn mẹ ૮ɦếƭ dần ૮ɦếƭ mòn, không thể nhìn em tôi không được học hành.
Ông nội ơi, bố ơi, con xin lỗi!!!
Khi đưa mẹ về quê xong, tôi dặn thằng Tý chăm sóc mẹ rồi lại vội vã quay lại Hà Nội. Nửa tháng nay Huy không đến chỗ tôi nhưng tiền vẫn chuyển vào tài khoản đều đặn, hôm nay, lúc đang ngồi trên xe về thì anh gọi điện. Tôi hiểu anh gọi điện làm gì nên chỉ nói tối tôi sẽ lên.
Bảy rưỡi tối tôi mới lên đến nơi, mệt rã rời nên không muốn nấu nướng gì cả, bình thường Huy toàn ăn cơm rồi mới đến nên tôi cũng không mặn mà chuyện ăn uống lắm. Thế nhưng, lúc anh đến thấy bếp nguội tanh nguội ngắt lại hỏi tôi:
– Ăn cơm chưa?
– Chưa ạ, em chưa đói. Tý nữa em pha mì ăn.
– Thế ra ngoài ăn cơm đi, anh cũng chưa ăn cơm.
– Vâng, ăn ở đâu được anh?
– Ăn đồ nướng không? Nãy đi qua quán đồ nướng BBQ Hàn Quốc thấy cũng đông khách, chắc là ngon.
– Vâng, thế đợi em thay quần áo đã.
Mỗi lần anh đến tôi toàn mặc quần áo ngủ, mỗi hôm một kiểu, toàn những kiểu ***y Kh**u gợi. Thế nên lúc Huy bảo đi ra ngoài, tôi lại phải vào phòng thay quần áo tử tế rồi mới đi.
Người tôi cũng tạm coi là được, cao hơn mét sáu, từ khi ℓàм тìин nhân của Huy tôi cũng đỡ phải bươn chải vất vả nên da đã bắt đầu trắng trở lại, lúc mặc váy vào tôi cũng suýt chút nữa không nhận ra mình.
Đúng là được thay đổi môi trường sống cái, con người cũng khác thật đấy. Tôi không còn vẻ lam lũ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thiếu tiền ăn, thiếu tiền phòng, hoặc thậm chí là thiếu tiền gửi học phí cho thằng Tý nữa, tôi bây giờ trắng trẻo đầy đặn, nhìn sạch sẽ và phủ đầy nét thanh xuân.
Tôi mới hai mươi tư tuổi thôi, tuổi này là độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.
Đang ngắm mình trong gương thì Huy đi vào phòng, vòng tay ôm lấy eo tôi, đầu anh gục trên vai tôi, hít hà mùi thơm da thịt tôi:
– Hôm nay mới thấy em mặc váy kiểu này.
– Đẹp không anh?
– Đẹp, không đẹp sao anh ngủ với em.
Tôi quay sang hôn nhẹ lên má Huy coi như lời cảm ơn, cũng là lạt mềm buộc chặt, lấy lòng anh một tý bởi vì quan hệ của chúng tôi bây giờ chỉ là người có tiền mua kẻ không có tiền.
– Thế mặc váy đẹp hơn hay không mặc váy đẹp hơn hả anh?
– Cái nào cũng đẹp, lúc em nằm trên giường gọi tên anh là đẹp nhất.
– Thế tối nay em gọi tên anh nhé.
– Đi ăn thôi, nhanh lên, ăn xong còn làm việc nữa.
“Làm việc” ở đây nghĩa là ℓàм тìин. Huy đến với tôi chỉ có thế, mà tôi ở bên cạnh anh cũng chỉ vì thế. Chúng tôi đến nhà hàng BBQ Hàn Quốc ở Trung Hòa, gọi ít đồ nướng ra rồi ngồi ăn.
Tôi nướng đồ, gắp thịt vào bát của anh, còn Huy ngồi ăn, thỉnh thoảng hỏi thăm mấy câu linh tinh.
– Hôm nay về quê từ mấy giờ?
– Em về từ trưa, đưa mẹ về xong là lên luôn.
– Mẹ đỡ rồi à?
– Vâng, mẹ em về, sang tháng lại lên kiểm tra, nếu còn thì làm hóa trị tiếp ạ.
– Ừ.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhìn cũng thấy đẹp trai sáng sủa đấy chứ, con nhà vừa giàu vừa có chức có quyền, tự nhiên lại cặp bồ với tôi, chẳng biết anh đã có vợ con gì chưa.
– Anh dẫn em ra ngoài ăn thế này không sợ người ta thấy à?
– Người ta là ai?
– Bạn bè anh, hoặc là… vợ anh chẳng hạn?
Huy có vẻ thờ ơ chẳng quan tâm đến mấy việc ấy lắm, anh gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai xong mới trả lời:
– Anh chưa có vợ.
– À.
Chẳng biết sao nghe thế tôi lại thấy vui vui, dù chẳng yêu thương gì nhau nhưng chung ***ng xác thịt mãi rồi, chưa có vợ thì mình đỡ phải lo lắng bị đánh ghen chứ sao.
Ăn xong về nhà, chúng tôi lại lao vào nhau như mọi lần. Hôm nay vì một câu “chưa có vợ” của anh mà tự nhiên tôi thấy H**g phấn lạ thường, chủ động làm đủ kiểu, *** **** đến mức người khác nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.
Huy ở sau vỗ ௱ô** tôi, vừa thở vừa nói:
– Hôm nay sao sung thế? Gọi tên anh to thế?
– Anh làm em *** mà. Chỉ có anh mới làm em như thế này thôi.
– Thế cho thằng khác làm rồi à mà biết?
– Không, trước giờ chỉ có mỗi anh thôi mà. Mình anh đủ rồi.
Anh nghe thế lại nắm chặt eo tôi rồi thúc mạnh, đàn ông mà, ở trên giường nghe nịnh vài câu, thay đổi tốc độ cái là biết ngay có hài lòng hay không. Làm xong, Huy hỏi tôi:
– Em có uống thuốc *** đầy đủ không đấy?
– Có mà. Ngày nào em cũng uống.
– Chủ động phòng tránh vào, đến lúc nhỡ ra lại phiền.
– Vâng.
Mỗi lần đến, chỉ ℓàм тìин, nói dăm ba câu nhạt nhẽo rồi lại đi. Phận tình nhân là thế, chẳng có quyền hỏi han, không có quyền từ chối, người ta cho mình tiền, yêu cầu cái gì là phải làm cái nấy, chẳng có tư cách hay vị trí gì trong lòng của người ta cả.
Chắc hẳn sẽ có người bảo tôi “Sao đủ tiền phẫu thuật cho mẹ rồi mà vẫn không dừng lại, cứ chấp nhận ℓàм тìин nhân trong bóng tối của đại gia làm gì”, nhưng mà sau khi mẹ tôi mổ xong lại phải làm hóa trị nữa, mỗi lần làm có ít tiền đâu, rồi tiền thuốc thang, tiền đồ bồi bổ cho người ung thư, không cặp bồ với Huy thì lấy đâu ra tiền bây giờ.
Trôi đi thêm một thời gian nữa, có một lần Huy đi công tác ở tận Sài Gòn nên dẫn tôi đi theo. Hôm ấy anh đến, người ngợm trông có vẻ mệt mỏi, tôi mới rót ra một cốc trà đào thì anh bảo:
– Em đã đi Sài Gòn bao giờ chưa?
– Chưa ạ. Sao thế anh?
– Sáng mai anh đi sớm, em soạn đồ đi, mai đi với anh.
– Anh đi công tác trong Sài Gòn à? Có cần đồ gì không, em soạn mang đi luôn.
– Không cần đâu, tối anh không ở lại. Sáng mai em bắt taxi lên sân bay, tý anh book vé.
– Vâng.
– Nấu cơm đi, nấu cái gì dễ nuốt ấy, mấy hôm nay tiếp khách toàn uống R*ợ*u, rát hết cả ruột.
– Vâng, anh tắm đi, xong chờ em tý, em nấu tý là xong thôi.
Huy vào phòng tắm, tôi cũng vội vã chạy xuống siêu thị mua ít đồ sạch về nấu nướng. Hình như đồ tôi nấu rất hợp ý anh, Huy ăn liền hai bát cơm, xong còn bảo tôi sau lấy chồng chắc chồng sung sướng về đường ăn uống lắm.
Lâu rồi mới thấy anh đùa nên tôi cũng đùa:
– Anh đoán xem sau em có vớ được ông chồng nào đẹp trai giống anh không? À thôi, bằng nửa anh cũng được, đẹp trai quá sợ em với không tới.
– Anh mà đẹp trai á?
– Đẹp trai thật mà. Nét nào ra nét ấy, mỗi tội lông mày lúc nào cũng nhăn thôi.
Nghe tôi nói thế, Huy cười:
– Lúc trên giường có nhăn đâu, em thì toàn thấy anh ở trên giường chứ mấy.
– Lúc đó mắt em hoa rồi, có còn thấy gì đâu. Những lúc thế này mới tỉnh táo mà ngắm chứ.
– Ờ. Mấy năm nữa lấy chồng, lúc ngủ với chồng đừng có gào tên anh đấy.
– Em cũng đang sợ thế đây. Người đầu tiên bao giờ cũng khó quên mà.
Ăn xong, chắc anh mệt nên cũng chẳng ***ng vào người tôi mà về luôn. Sáng hôm sau bảy giờ tôi đã bắt Taxi lên Nội Bài, lên đến nơi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Huy bảo “Em đến rồi”, anh cũng không nhắn lại, thành ra tôi cứ ngồi chờ trên đó chờ đến gần mười giờ mới thấy anh.
Tôi không dám giận dỗi gì, thấy Huy vẫn phải cười:
– Anh lên rồi à?
– Ừ. Quên không dặn em mười một giờ mới bay.
– Vâng.
– Làm thủ tục checkin đi.
Huy bao giờ cũng thế, vui buồn nóng lạnh chẳng biết đâu mà lần, nhưng mà hầu hết anh đối xử với tôi như vật mua vui thế thôi, chẳng bao giờ dịu dàng, cũng chẳng bao giờ dỗ dành gì cả.
Anh chỉ ℓàм тìин, đưa tiền cho tôi, thỉnh thoảng đến ăn một bữa cơm, nói dăm ba điều tẻ nhạt. Chấm hết.
Ở tuổi này tôi bắt đầu có khát vọng được hẹn hò yêu đương, được quan tâm chở che, nhưng mỗi lần nhìn tiền chuyển đều đặn vào tài khoản, tôi lại thấy tự buồn cười chính bản thân mình. Làm gái, ℓàм тìин nhân thì còn có gì mà khát vọng, chẳng qua cũng chỉ là Bán th*n xác, bán tự trọng mua vui cho người ta thôi mà.
Chúng tôi vào đến Sài Gòn lúc đầu giờ chiều, tôi chưa được đi máy bay bao giờ nên nôn lên nôn xuống, lúc xuống sân bay thấy không khí ở đây nóng nực ngột ngạt quá nên càng thêm mệt, về đến khách sạn là nằm bẹp luôn.
Huy vào phòng cái là mang quần áo đi tắm, lúc anh tắm, tôi thấy điện thoại anh có người gọi đến. Lưu mỗi tên là Vy.
Vy là tên Vy hay là Vợ yêu viết tắt nhỉ?
Tôi suy nghĩ một lúc, xong cũng gọi với vào trong phòng tắm:
– Anh ơi có điện thoại này.
– Ai gọi thế?
– Em thấy lưu tên là Vy.
– Để đấy, đừng ***ng vào.
– Vâng.
Lúc sau, Huy tắm xong đi ra, cầm điện thoại gọi lại cho số đó. Anh chẳng nể nang gì tôi đang nằm đấy nên vẫn nói chuyện như bình thường, tôi nghe loáng thoáng được giọng cô gái kia, người mà lần trước tôi thấy Huy đối xử dịu dàng nhất.
– Anh mới tắm xong, gọi anh à?
– Em thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại thôi.
– Ừ, sáng tự nhiên thấy nhớ em nên gọi ấy mà. Ở bên đó mấy giờ rồi?
– Gần một giờ đêm. Anh ăn cơm chưa?
– Anh ăn rồi. Sao không ngủ sớm đi, giờ này còn thức làm gì.
– Em đang bận ôn thi nên thức muộn.
– Ừm. Em ôn đi.
Đúng lúc anh định cúp máy thì đầu dây kia nói:
– Huy…
– Ừ, sao thế?
– Thi xong em về.
– Em mới về cách đây hai tháng rồi còn gì. Lần này được nghỉ dài à?
– Không, em về hẳn.
Tôi nằm dưới giường, thấy rõ sắc mặt Huy bỗng nhiên trầm xuống, anh im lặng chốc lát rồi đáp:
– Ừ. Khi nào về anh đón.
– Để em xem đã. Liên lạc sau nhé.
– Ừ, liên lạc sau.
Anh nói chuyện xong, vứt điện thoại sang một bên rồi ngồi xuống bên giường. Tôi thì mệt nhưng vẫn phải bò dậy, lấy máy sấy tóc ra sấy khô cho anh. Tôi giũ giũ mái tóc ướt nhẹp của Huy, tự nhiên lại tò mò không nhịn được nên hỏi:
– Người yêu anh gọi à?
– Ừ.
– Hai người chắc ở xa nhau.
– Em nghĩ xem, không ở xa thì anh có ngủ với em không.
Đàn ông buồn cười thế đấy, mồm thì nói chung tình đấy nhưng xa nhau cái, kiểu gì cũng sẽ tìm người khác để giải quyết nhu cầu. Tôi là một ví dụ điển hình để Huy tìm đến, chỉ là một trạm dừng chân ven đường, giải quyết xong rồi đi.
– Nghe cách nói chuyện chắc anh với chị ấy đang cãi nhau à? Em là con gái em biết. Chị ấy có vẻ giận anh đấy.
– Giận thì làm gì? Mà đàn bà bọn em khó hiểu thật đấy, thích ba cái trò giận dỗi vớ va vớ vẩn. Mệt người.
– Thì con gái là thế mà, giận để được dỗ dành chứ làm gì. Có yêu mới muốn người yêu mình dỗ dành. Chị ấy yêu anh mới thế.
– Em có người yêu chưa mà nói như thật thế?
– Em chưa yêu nhưng em là con gái mà.
Tôi cười tít mắt, giả vờ cười thế thôi nhưng trong lòng lại thấy buồn buồn. Huy liếc tôi một cái rồi quay đi, rút trong bao thuốc ra một điếu, châm lửa:
– Anh rất ghét mấy cái thói khi dỗi vớ vẩn. Em nhìn đấy mà làm.
– Vâng, em biết rồi.
– Tý nữa lấy điện thoại bàn gọi 101, muốn ăn gì thì bảo lễ tân mang lên. Anh ra ngoài đây.
Tôi thấy anh dập thuốc đứng dậy, tưởng anh ra ngoài đi tiếp khách hay xã giao gì đấy nên hỏi:
– Anh không ăn à? Ăn đi một tý không uống R*ợ*u vào đau dạ dày đấy.
– Không. Anh đi có việc, muộn mới về, buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.
– Vâng.
Sau khi Huy đi rồi, tôi cũng buồn chán chẳng có việc gì làm nên nằm ngủ. Lúc sau, dậy tắm rửa xong cũng chẳng buồn ăn nên lại lăn ra ngủ tiếp. Đến nửa đêm mới nghe tiếng cửa mở, sau đó một cơ thể đàn ông nặng trịch đè lên người tôi, chẳng buồn *** dạo điếc gì mà hùng hục làm luôn, như kiểu thói quen, cũng như kiểu cần giải phóng sinh lý.
Ngày hôm sau, buổi sáng Huy đi ký hợp đồng hay đi bàn bạc chuyện làm ăn gì, tôi cũng chẳng biết, chỉ thấy mới bảy giờ đã thấy anh mặc quần áo đi. Mãi đến bốn giờ chiều mới thấy về, không nói không rằng câu nào đã nằm lăn ra ngủ.
Hôm sau nữa lại rơi vào cuối tuần, ăn sáng xong, Huy bảo:
– Muốn đi đâu chơi không?
– Đi chơi ấy ạ?
Ở Hà Nội, cặp với nhau mấy tháng nhưng chúng tôi mới đi ăn chung với nhau duy nhất một lần, chỗ ăn còn phải cách xa chỗ tôi ở nữa. Giờ vào Sài Gòn, tự nhiên Huy hỏi thế nên tôi thấy lạ. Còn anh nhìn mặt tôi nghệt ra, chỉ cười nhạt:
– Sao đấy? Không thích đi, chỉ thích ngủ thôi à?
– Có chứ, nhưng mà đi đâu được anh?
– Ai biết được, em muốn đi đâu thì tùy em.
– Thế để em google xem chỗ nào đi chơi được nhé. Anh đợi em tý.
Tôi tra google thấy bảo tàng tranh 3D Artinus ở Quận 7 dạo này có vẻ đang “hot” thế nên bảo Huy thử đến đấy chơi xem sao.
Lần đó cũng là lần đầu tiên coi như “hẹn hò” của tôi với anh nên tôi hào hứng lắm, khi Huy đưa đến bảo tàng, tôi cứ chạy lăng xăng mãi, hết ngắm cái này rồi nhìn cái kia.
– Anh ơi nhìn xem này, cái này đẹp thế, nhìn như thật ấy.
– Tranh 3D chả đẹp.
– Thật, siêu thật đấy, đẹp nhờ. Lần đầu tiên em thấy tranh thật kiểu này đấy.
– Thích thì chụp ảnh về mà ngắm.
– Anh chụp cho em nhá.
– Ờ, đưa điện thoại đây.
Huy chụp cho tôi mấy tấm ảnh, tôi cười toe toét, xong còn chạy ra góc bảo tàng định chụp với cái tranh 3D giống như kiểu địa ngục. Vừa bước đến, tôi tự nhiên sợ nên hẫng chân, quen mồm “Á” một cái.
Đúng lúc lảo đảo sắp ngã thì bỗng dưng một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Huy đứng ngay sau lưng, anh cằn nhằn:
– Làm gì mà la ầm lên thế. Người ta nhìn cho kia kìa.
Ngủ với nhau không đến trăm lần chắc cũng chín mươi chín lần rồi, nhưng đây là lần đầu chúng tôi nắm tay. Hai má tôi đỏ lên, ấp úng đáp:
– Tại em sợ quá, bước vào cứ tưởng thật kia.
– Yếu còn cứ thích ra gió. Đi.
Huy chắc cũng quên nên nắm tay tôi đi khắp bảo tàng, tôi thì cứ lẽo đẽo đi theo anh luôn mồm khen tranh này đẹp, tranh nọ vẽ giống thật. Tôi cứ có cảm giác hôm ấy tôi với anh như tình nhân ấy, nắm tay nhau đi giống như các đôi khác trong bảo tàng, trông cũng ngọt ngào như ai.
Tôi nghĩ, tính Huy bình thường ít nói, khó tính khó chiều, nhưng mà nhiều khi cũng tốt. Cho tôi tiền chẳng hỏi tôi tiêu gì, cho tôi nhà để ở, thậm chí còn cho tôi đi chơi. Nếu như anh cứ mãi đối xử với tôi như thế, có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ động lòng rồi yêu anh, anh không yêu tôi cũng được. Nhưng mà chúng tôi chỉ duy trì được quan hệ như thế đúng thời gian đầu, sau khi người yêu của anh từ nước ngoài về, Huy như biến thành một con người khác, một con người làm tôi sợ hãi nhưng lúc nào cũng vẫn phải gồng cơ mặt để tươi cười lấy lòng.
Mấy ngày sau, Huy nghe tôi kể chuyện mình chưa bao giờ được đi đâu chơi nên có vẻ cũng thương hại, đưa tôi đi nhà thờ Tân Định, Chợ An Đông, công viên Cá Koi, ngày cuối cùng còn cho tôi đi địa đạo Củ Chi xong rồi mới về.
Ngồi trên máy bay, trong lòng tôi thấy xốn xang lạ thường, quên cả say máy bay mà cười toe cười toét với anh:
– Cảm ơn anh, mấy hôm nay em đi chơi vui cực. Từ nhỏ đến lớn mới được đi xa như thế đấy.
– Tiền anh chuyển cho em đấy, thỉnh thoảng thích đi đâu thì đi. Ru rú ở nhà mãi làm gì. Khi nào anh cần thì anh gọi.
Tiền anh cho tôi làm gì dám tiêu, toàn gửi về quê cho mẹ hoặc đóng tiền cho viện để người ta điều trị, tôi chỉ giữ lại một ít tiền để mua đồ lót ***y, nước hoa, những thứ đó nói là mua cho bản thân nhưng thực ra là để phục vụ nhu cầu T*nh d*c với Huy cả.
Tôi cụp mắt, bảo:
– Vâng, em chưa được đi Bát Tràng, để hôm nào em rủ bạn đi.
– Bạn nào?
– Bạn gái ấy mà. Trước cũng làm ở quán Karaoke với em.
– Ờ. Rỗi thì đi đi. Mà này.
– Dạ?
– Em đi cũng được nhưng đi đâu thì phải nói. Đừng có im im mà đi.
– Vâng, em biết rồi.
Sau khi về đến Hà Nội, Huy cũng không đưa tôi về mà để tôi một mình bắt Taxi về, còn anh thì nghe bảo có tài xế đến đón.
Về nhà chẳng có việc gì làm nên tôi lên mạng xem có cái gì để học hay kinh doanh không, xong thấy có mẩu tin quảng cáo về Bát Tràng đẹp quá nên lại gọi điện rủ Huyền đi với tôi.
Nó mới nghe điện thoại đã bảo:
– Gì đấy? Mất tích lâu thế giờ mới thèm nhớ đến tao cơ à?
– Mất tích quái gì. Đi Bát Tràng với tao không?
– Mẹ con này, giờ đời sống cao thế, còn đi du lịch đây đó cơ à.
– Ừ, ở trong nhà mãi chán lắm. Ông Huy không cho tao giao thiệp với ai, không cho tao đi làm, tự nhiên hôm lại bảo cho tao đi du lịch.
– Thế có cho tiền không?
– Có, mới chuyển cho tao mấy triệu đây. Mai mày rỗi sáng không? Tao với mày đi.
– Ờ thì đi. Dạo này đang ế khách.
Hôm sau, tôi với Nhung đi xe máy sang Bát Tràng từ sáu giờ sáng. Nó mượn được xe máy ông Long nên qua đón tôi, hai chúng tôi đi lượn chợ Bát Tràng một vòng, nặn đất, xem đồ đủ kiểu, xong chiều về đói quá nên rẽ tạm vào quán bán đồ ăn vặt ngay cổng chợ, gọi mấy món linh tinh ra ăn.
Tôi gọi bánh giò còn Huyền gọi một cây xúc xích, lúc thấy nó ngồi ăn, bệnh nghề nghiệp của tôi nổi lên nên trêu:
– Một ngày ăn mấy cây xúc xích còn chưa chán à? Giờ lại gọi xúc xích.
– Xúc xích này còn dài hơn mấy cây xúc xích thịt của mấy lão già bụng bia. Mẹ, đúng là người to thì lò xo rụt, đã yếu còn thích ra gió cơ.
– Sao?
– Ờ thì tao đi khách, có mấy lão nhìn thì to con lắm nhưng đến lúc lên giường thì …. lò xo đã ngắn còn hai phút phụt ba phát.
– Haha, bố con này, thô thế.
– Thật chứ thô gì. Tại mày chỉ ngủ với mỗi ông Huy nên làm sao mà biết được, mày mà phải làm gái đi khách như tao, có mà te tua nở hoa bung bét từ lâu rồi.
– Ờ, ăn xúc xích của mày đi.
– Thế ông Huy sao? Sung không? Lò xo thế nào?
– Lò xo thì cũng được, mỗi lần đến chỗ tao chỉ có ℓàм тìин chứ còn làm gì nữa đâu mà chả sung. Có hôm hai lần, có hôm ba lần.
– Thích không? Kỹ năng ấy.
– Chịu đấy, tao đọc trong sách thấy người ta toàn *** cả tiếng, ông này chỉ trèo lên, làm hùng hục, khi nào ra thì nghỉ.
– Thế mày có học theo mấy kỹ năng trong sách người ta dạy không? Hay là để tao huấn luyện cho mày vài bài.
– Tao làm rồi, làm đủ rồi. Nhưng chỉ mỗi tao làm cho ông ấy thôi, ông ấy không làm gì hết.
– Ờ thì nó bao nuôi mình mà, mình phải phục vụ nó chứ biết sao. Tao cũng thế, có nhiều thằng trả tiền còn kỳ kèo từng đồng, thế mà leo lên giường cái chỉ nhắm mắt hưởng thụ, xong còn yêu cầu mình tư thế này tư thế kia, mạnh nhẹ các kiểu.
– Thế mới nói, đúng là phận làm gái mày nhỉ?
– Mày còn sướng hơn tao.
Huyền thở dài, xong lại thấy càng nói không khí càng nặng nề, vì cái nghề làm gái này có tốt đẹp gì đâu, ít ra tôi chỉ phải ngủ với một mình Huy, còn Huyền thì bao nhiêu người, miễn là có tiền nuôi gia đình nó, bảo nó làm gì nó cũng làm.
Huyền thấy tôi tự nhiên cứ nhìn chằm chằm nó, sợ tôi thương hại nên tự nhiên bật cười, sau đó cầm cây xúc xích đang ăn dở dí vào mũi tôi:
– Nhìn cái gì mà nhìn, ăn xúc xích không? Ăn thử xem có ngon hơn xúc xích ông Huy không này.
Tôi đang định há miệng ra cắn thì tự nhiên mùi dầu mỡ xộc vào mũi, bình thường thì chẳng sao nhưng không hiểu sao hôm nay ngửi thấy lại buồn nôn. Tôi giơ tay bụm miệng, tay còn lại đẩy cây xúc xích ra:
– Thôi thôi, gớm quá, mùi gớm quá, ọe.. ọe..
Còn chưa nói xong thì đã nôn khan, Huyền thấy tôi thế thì tròn mắt, nó rút tờ giấy đưa tôi:
– Sao thế? Xúc xích rán chứ cái gì mà mày xua như xua tà thế.
– Tao …
Tôi lại nôn khan lần nữa, lần này Huyền sửng sốt mất một lúc rồi mới lên tiếng hỏi tôi:
– ૮ɦếƭ mày, hay là có bầu rồi?
– Bầu gì? Vớ vẩn, tao uống thuốc *** hàng ngày mà.
Nói ra câu đó khỏi miệng, tôi mới nhớ có mấy ngày vào Sài Gòn với Huy, tôi quên không mang thuốc nên cũng không uống, cứ nghĩ không uống mấy ngày chắc cũng chẳng dính đâu.
– Tao thấy kiểu của mày giống kiểu có bầu lắm. Kinh mày có từ hôm nào?
– Từ 14 tháng trước.
– Mẹ, đến nay quá một tháng lâu rồi còn gì. Đi, về, mua que thử thai xem.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.