- Anh nói gì?
Nhã Nhã đứng sau, cô nhìn anh
Hoa Tiêu Quân liền cười ngốc, anh đưa tay nắm lấy tay cô
- Không có gì!! Đi thôi!
- Được!
Nhã Nhã không quan tâm, cô giật tay ra rồi lướt qua anh
Tiểu Trù và những quân y khác đang bận rộn cứu chữa, đột nhiên một vị y tá hớt hoảng chạy lại
- Không hay rồi! Thuốc sắp hết rồi!
Nghe vậy, mọi người đều ngẩng đầu nhìn nhau. Ai cũng đen mặt lại, Tiểu Trù liền đặt khay thuốc xuống, từ tốn hỏi
- Còn bao nhiêu?
- Hết rồi!
- Thế cho người đi lấy đi!
Cô y tá kia liền chần chừ
- Sao vậy?
Tiểu Trù hỏi
- Không thể lấy được! Trực thăng đều được sử dụng hết rồi còn về xe oto thì không đi được!
Tiểu Trù lập tức đen mặt, cậu nhóc hoang mang nhìn xung quanh. Những người bị thương đang cần thuốc, nhưng hiện tại không có phương tiện di chuyển thì làm sao đi được?
- Cần trực thăng chứ gì?
Giọng nói lãnh đạm vang lên, Hoa Tiêu Quân cùng Nhã Nhã tiến lại
Anh nhìn Tiểu Trù nói rồi quay sang cô
- Tôi có trực thăng! Nói đi! Cần lấy ở đâu?
Như gặp được cứu tinh, Tiểu Trù và những người khác đều mừng ra mặt. Cậu nhóc tí tởn chạy đến chỗ anh, vui vẻ nói
- Hay quá! Cảm ơn anh! Chỉ cần quay về đơn vị lấy thuốc là được!
- Việc nên làm!
Hoa Tiêu Quân nhếch môi, trên trời đột nhiên vang lên tiếng trực thăng kêu. Hàng loạt trực thăng tiên tiến mới nhất chưa được đưa ra bán hiện lên bầu trời đen thẫm, gió thổi vù vù bên tai
Tiểu Trù, Nhã Nhã và những người khác đều ngạc nhiên. Đặc biệt là cô, tuy biết thân phận của anh đấy nhưng chưa bao giờ thấy những cảnh này. Cô có nhìn qua, đây là loại trực thăng ở quân đội của ba cô. Tuy chỉ là bản vẽ nhưng nhìn rất hoành tráng, hiện tại thấy tận mắt càng không thể tin hơn
- Dùng cái này! Nó la loại mới nhất, bay nhanh gấp đôi máy bay loại thường!
Hoa Tiêu Quân nhìn những chiếc máy bay từ từ hạ cánh, từ trên máy bay, những người đàn ông cao to tay vác S***g bước xuống. Họ cung kính bước lại chỗ anh
- Đưa họ đi lấy thuốc, lấy xong lập tức quay về!
- Vâng!
Hoa Tiêu Quân ra lệnh, lời nói lạnh đến không ngờ. Mọi người ở bên đều sợ trắng mặt, đặc biệt là Tiểu Trù, được hộ tống lên trực thăng mà cả người run bần bật. Sát khí xung quanh những người đàn ông nay quá lớn
Từng chiếc máy bay bay lên bầu trời, tiếng ù ù dần biến mất. Nhã Nhã quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của cô, Hoa Tiêu Quân liền cười, anh nắm chặt tay cô
- Thế nào!? Oai không?
Giọng anh cao, nhìn cô ranh mãnh
- Hứ! Bình thường!
Nhã Nhã xoay người, cô đem khuôn mặt đỏ ửng lên giấu đi. Phải nói là lúc nãy anh quá là soái đi! Rất phong độ!
- Được rồi! Mọi người mau bắt tay làm việc đi! Tôi cùng một số người đi làm bừa tối!
Nhã Nhã nhìn những quân y còn lại nói, Hoa Tiêu Quân liền nắm lấy tay cô. Anh hỏi
- Cần tôi giúp em không?
- Anh biết nấu ăn?
Nhã Nhã mỉm cười
- Không biết! Nhưng...chắc cũng không quá khó! Tôi học là được!
Hoa Tiêu Quân ho khẽ, anh làm gì biết nấu ăn. 25 năm sống trên đời còn chưa biết nhà bếp là gì cơ mà!
- Được! Thế thì theo tôi!
Nhã Nhã hơi nghi ngờ, cô không tin anh có thể học nấu ăn
Bước đến nhà bếp, mùo thơm thoang thoảng trong không khí bay lên. Nhã Nhã hít một hơi, cô mỉm cười nhìn Hoa Tiêu Quân ngoắc ngoắc cái tay
- Anh biết làm cà muối không?
Nhã Nhã đặt một rổ cà và vài nguyên liệu khác xuống trước mặt anh. Cô nhìn Hoa Tiêu Quân, thấy anh không nói một lời liền thở dài
- Biết!
Câu nói đúng kiểu lạnh lùng vang lên, Hoa Tiêu Quân xăn tay áo. Anh bắt đầu rửa cà, Nhã Nhã đứng kế bên, cô mở to mắt
- Em đứng kế bên thế này thì tôi sao làm được?
Hoa Tiêu Quân ho khẽ hai tiếng, anh đẩy cô ra khỏi bếp
- Ra ngoài đi!
- Anh thật sự có biết làm không?
Nhã Nhã hỏi lại lần nữa, cô bắt đầu nghi ngờ rồi đấy
- Biết! Món này dễ mà!
Hoa Tiêu Quân gật đầu chắc chắn, anh mỉm cười rồi chui vào phòng bếp
Những vật liệu trên bàn như nhìn thẳng vào anh, Hoa Tiêu Quân liền nhếch mép. Chẳng phải chỉ là món cà muối sao? Dễ ợt! Cho cà và muối vào thế là thành cà muối rồi!
Cái này sao làm khó được anh chứ!
Hoa Tiêu Quân đem toàn bộ muối trong hũ bỏ vào, nhưng anh chả biết lọ nào là hủ muối. Nhìn những chai lọ đựng gia vị, Hoa Tiêu Quân đen mặt. Anh tức tối đem bỏ toàn bộ gia vị vào cà
Nhã Nhã đứng bên ngoài chưa đầy 2 phút thì Hoa Tiêu Quân đã bước ra, trên mặt còn có sự hài lòng, tự hào
Thế nhưng sao anh lại làm xong nhanh vậy? Mới 2 phút chứ mấy!
Đừng nói với cô là anh...
Nhã Nhã lo lắng, cô đẩy anh ra. Bên trong, nồi cà muối của Nhã Nhã chìm trong biển gia vị. Cô đen mặt nhìn món ăn trước mặt
- Ôi trời ạ!
Chắc cô ૮ɦếƭ mất!
Cà muối mà đem bỏ đường, tiêu vào làm gì?
Còn nữa, hũ bột nghệ sao lại có trong đây?
Nhã Nhã không tin vào mắt mình, cô muốn xỉu nha~~
- Hoa Tiêu Quân! Đồ khốn nạn! Anh nấu thế này có chó nó ăn!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.