Hoa Tiêu Quân theo Lưu Mã đi đến khi dưỡng thương, trên đường đi, bao nhiêu binh sĩ nằm la liệt trên đường đi. Ai nấy đều mêt mỏi, người người tựa vào nhau. Quần áo lấm lem, rách rưới,...
Hoa Tiêu Quân liền cau mặt, anh bước nhanh theo sau Lưu Mã. Xung quanh không một bóng cây cối, không khí ngột ngạt
Bước đến trước khu trị thương, ánh mắt Hoa Tiêu Quân đảo qua. Một bóng dáng mảnh mai, đang đi đi lại lại nhanh nhẹn đập vào mắt anh. Nhã Nhã cầm khay đồ bước đến từng người
- Nhã Nhã!!
Hoa Tiêu Quân từ phía sau tiến lại, anh nhìn cô. Môi mỏng nhếch lên thành đường cong đẹp, trông cô trong bộ dạng này thật xinh đẹp...
- Hoa Tiêu Quân?
Nhã Nhã ngạc nhiên, cô trợn hai mắt nhìn anh
- Sao anh ở đây?
- Tôi đến làm việc cùng em? Không được sao?
- Hở...làm...làm việc?
Nhã Nhã không tin, ở đây thì có việc gì cho anh làm chứ? Không lẽ đến ngắm mây à?
- Đúng! Trông coi em không phải là viêcn à?
Hoa Tiêu Quân cầm lấy cái khay trên tay cô, anh mỉm cười. Nụ cười khiến cô sởn gai óc
- Ai mướn anh trông coi tôi? Mau lượn ra chỗ khác!
Nhã Nhã phắt tay, nhưng bản tính bộ mặt Hoa Tiêu Quân dày. Đuổi thế nào cũng không đi, cho nên Nhã Nhã đành mắt nhắm mắt mở làm thinh
Hoa Tiêu Quân cứ như con chó nhỏ, cười hề hề quanh quẩn chỗ cô. Nói anh giống thằng ngốc cũng được, giống cái đuôi cũng được. Hoa Tiêu Quân bám cô khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 người
- Hoa Tiêu Quân! Cậu có thể ngồi im một chỗ không?
Nhã Nhã tức giận gắt lên, cô kéo anh lại một góc
- Không thích! Tôi muốn ở cùng em! Không được sao? Tôi nhớ là hôm qua em...
- Im ngay!
Hoa Tiêu Quân đang nói liền bị Nhã Nhã bịt miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ như trái gấc chín
- Sao? Không thích tôi nói hả?
Hoa Tiêu Quân gỡ cái tay nhỏ của cô xuống, anh cúi thấp người. Đưa khuôn mặt lại gần cô, miệng nở ra nụ cười ranh mãnh
- Không thích thì măc kệ tôi muốn làm gì đi! Việc em em làm, việc tôi tôi làm! Không ***ng chạm nhau!!
- Anh...
- Anh gì mà anh! Muốn tôi nói lớn cho mọi người biết là tối qua em xung cỡ nào không?
Hoa Tiêu Quân nắm lấy Ng'n t đang giơ ở trước mặt mình, anh đưa nó lên miệng cắn một cái
- Tôi ghét người khác ***ng vào em đấy! Nhưng là vì công việc của em nên tôi tạm chấp nhận!
Anh chắp tay sau lưng, ung dung nhìn cô. Mặt Nhã Nhã liền đen lại
- Dở hơi à!
Làm bác sĩ, không chạm vào bệnh nhân chứ làm gì? Không lẽ lấy thước ***ng vào?
Nhã Nhã chu môi nhỏ, cô trừng mắt. Hoa Tiêu Quân khẽ cườ, anh quay lại kéo cô vào lòng rồi hôn lên đôi môi đỏ kia
Vị ngọt ngào từ cô khiến anh không làm chủ được, Hoa Tiêu Quân chỉ muốn đè Nhã Nhã ra tại đây mà ăn trọn. Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy thì xác định anh khỏi gặp cô cả đời
Hoa Tiêu Quân lưu luyến rời đôi môi bị sưng kia, anh nhìn cô đang hít lấy không khí mà cười. Khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ thêm
- Yên tâm! Sau vụ này tôi nhất định khiến em khỏi rời giường!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.