Hơi nóng phả ra, Tần Hạo Đông cùng Nhã Nhã đi về lại quân y. Từ phía trước , một giọng nói đột nhiên vang lên
- Chị Nhã Nhã!
Tiểu Trù, một quân y làm cùng cô. Cậu nhóc kém hơn cô 1 tuổi, năng động cute chạy lon ton đến
Nhã Nhã dừng chân, nhìn tiểu Trù cười
- Sao vậy?
- Chị...có người tìm gặp!
Tiểu Trù hốt hoảng, chỉ tay về phía quân y. Nhã Nhã nhìn qua Tần Hạo Đông, ánh nắng chói chang rọi vào mặt. Cô khó hiểu, ai lại đến thăm cô?
- Ai vậy?
Nhã Nhã hỏi, Tiểu Trù chỉ lắc đầu
- Em chịu! Nhưng nhìn anh ta dữ lắm!
Nói rồi tiểu Trù kéo cô đi
Ngồi trong quân y, Phong nhìn quanh nhìn dọc. Điều kiện nơi đây không tốt, tại sao cô lại phải làm ở đây?
- Anh là...?
Nhã Nhã từ từ đi vào, theo sau là Tần Hạo Đông và tiểu Trù
Phong quay lại, cảnh một cô gái xinh đẹp mặc quân y cùng với...Tần Hạo Đông?
Phong ngạc nhiên, Tần lão đại làm gì ở đây?
- Tần...lão đại! Triệu tiểu thư!
Phong đứng dậy, hơi cúi người
- Anh quen tôi?
Nhã Nhã nhìn Phong, ấn tượng về anh ta trong mắt cô là hình xăm con sói trên cổ. Nhìn qua hình như được khá lâu rồi, thân hình cao to cơ bắp săn chắc, khuôn mặt đẹp đẽ,..nói chính ra là một mỹ nam!
- Tôi là thuộc hạ của Hoa lão đại!
Phong nói, lời nói nhẹ như gió thoảng vào tai cô
Cả người Nhã Nhã cứng lại, cô hơi run.
Hoa lão đại?
Hoa Tiêu Quân?
Anh...anh về rồi!?
- Hoa Tiêu Quân?
- Vâng! Là lão đại của chúng tôi!
Phong mỉm cười, anh ta nhìn cô
Nhưng...Nhã Nhã lại buông một câu lạnh nhạt
- Anh ta tìm tôi có việc gì?
Nhã Nhã đi đến một cái ghế rồi ngồi xuống, cô cố dấu cảm xúc của mình nhìn Tần Hạo Đông. Hắn cũng chỉ cười, lắc đầu leo lên giường khám nằm ngủ
Phong khá ngạc nhiên, anh ta ho khẽ
- Lão đại muốn tìm cô! Mong cô dành chút thời gian...
- Xin lỗi! Tôi bận!
Chưa để Phong nói hết câu, Nhã Nhã đã chen vào. Muốn cô dành chút thời gian gặp anh? Mơ đi!
Bỏ đi 5 năm, bây giờ mới quay lại. Cô mệt mỏi phải đợi rồi!
- Nói với lão đại nhà anh rằng hiện tại công việc của tôi rất nhiều, không dư dả thời gian! Mong hiểu cho! Tiểu Trù! Tiễn khách!
Lời Nhã Nhã không một chút nhân nhượng, nói thẳng ra là đang đuổi khách. Cô đứng lên, đi xem từng bệnh nhân. Mùi thuốc khử trùng bay vào mũi của Phong, anh ta nhăn mày. Có lẽ, lần này lão đại quay về có khả năng sẽ rất khó lấy được vợ!
Anh ta thở dài, lặng lẽ ra ngoài. Ánh nắng giữa trưa chiếu trên mặt đất nóng hổi
Tần Hạo Đông hé mắt, hắn giơ ngón cái ra với cô
- Có khí chất!
- Đương nhiên! Tôi là ai mà không biết à?
Nhã Nhã nhếch môi, cô nhìn ra ngoài cửa. Cặp chân mày ngài nhíu lại...
...
Buổi tối, không khí không còn nóng như buổi sáng. Gió lạnh từ biển thổi vào khiến Nhã Nhã run run, cô đang trên đường về phòng mà quân đội sắp xếp.
Đi qua nơi tập luyện, Nhã Nhã dừng chân. Cô nhìn những người lính đang luyện tập, ai nấy đều cởi trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn, da đen nhẹm. Lâu lâu lại vang lên tiếng còi
Nhã Nhã khẽ cười, đột nhiên một người lính nhìn thấy cô liền la lên
- Bác sĩ Triệu xinh đẹp! Cô đang trên đường về à?
Nhã Nhã giật mình, thấy toàn bộ ánh mắt đều dồn hết về phía cô. Nụ cười trên môi liền nở ra
- Ừ! Các anh luyện tập tốt nhé! Cẩn thận kẻo lạnh!
Cô vẫy tay
- Bác sĩ cũng cẩn thận! Nếu cô mà có gì thì mọi người trong quân đội đều đau đấy!
Lời nói vừa dứt, mấy tiếng cười theo đó liền vang lên kèm theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt và huyết sáo
Nhã Nhã nhếch môi
- Cảm ơn nhé! Tôi đi trước!
Cô gật đầu với mấy tên lính rồi xoay người rời đi, khu nghỉ dành cho nhân viên y tế hiện ra. Nhã Nhã là con gái duy nhất nên được ưu tiên ở một phòng riêng. Cô nhanh nhẹn bước đi, vừa được 2,3 bước thì đột nhiên cả thân thể bị nhấc bổng lên. Hơi thở nóng phả vào gáy, chưa kịp la thì miệng Nhã Nhã bị bàn tay lạnh bịt lại
Cánh cửa phòng cô mở ra rồi đóng lại, cơ thể Nhã Nhã bị ném lên giường, cô giãy giụa một hồi. Mùi hương quen thuộc phả vào mặt cô, có đánh ૮ɦếƭ Nhã Nhã cũng không quên được mùi hương này
Hoa Tiêu Quân nhìn Nhã Nhã trong lòng giãy giụa, môi mỏng khẽ nhếch lên. Anh nắm lấy hai tay cô đặt *** đầu, bàn tay đang bịt miệng Nhã Nhã di chuyển xuống cổ rồi P0'p nhẹ
- Nhã Nhã! Lâu rồi không gặp!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.