"Lỡ...Lỡ có con thì sao?"
"Có con thì sinh thôi, huống hồ nòng nọc nhỏ của anh đang dư thừa, rất muốn tìm một người mẹ, em cho anh thả nhờ vài con được không, tiện thể nuôi hộ anh luôn."
Bạch Sa: "..."
Đệch!
Con mịa nó, cứ ngỡ đây là một tên tay mơ gà mờ, ai ngờ lại là một con sói già đời.
Rất nhanh cô được người nào đó bế ngang người lên đi thẳng lên lầu.
Trong phòng, cánh cửa phòng ngủ được đóng sầm lại, nhằm che đi cảnh xuân sắc bên trong.
Cho đến nửa đêm, nhiệt độ trong phòng mới giảm bớt.
Cô ghé vào trong lòng người đàn ông, chống cánh tay, vừa mới động thân thể. Người bên cạnh đã chụp bàn tay to tới, nắm vòng eo, hôn lên môi cô.
Người đàn ông thanh âm khàn khàn: "Đi chỗ nào?"
Cánh tay Bạch Sa không ức chế được, run lên một chút: "Còn, còn tiếp tục?"
Hắn hừ nhẹ một tiếng, sau đó, nắm vòng eo mảnh khảnh của cô, xoay người đè lên người cô hôn xuống.
Bạch Sa: "..."
Mẹ kiếp, cái tên bình thường nhìn qua có vẻ yếu đuối vô hại lúc ở trên giường lại khoẻ như trâu.
Cày cô từ chiều đến tối không biết mệt mỏi.
Cô nàng Bạch Sa cắn răng chửi thầm, quả là một con sói già đời cáo cụ, Bạch Sa chỉ thiếu điều không thể gọi hắn bằng cụ luôn rồi.
Sáng sớm, Bạch Sa vừa mới mở mắt ra, đầu óc cô nàng Bạch nhanh chóng thanh tỉnh, sau đó liền rón ra rón rén lê thân thể đau nhức đứng dậy.
Phải chuồn mau thôi, chứ cô có ngu đâu mà ở lại để chờ bị hắn cày cấy lần nữa.
Trong lúc cô đang chuẩn bị nhấc chân ra khỏi phòng thì...
"Alo."
Giọng hắn nhàn nhạt truyền tới, tiếp theo đó là:
"Mẹ à! Tối qua con trai mẹ lỡ ngủ với con dâu mẹ rồi, lỡ con có thai thì sao?"
Bạch Sa: "..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.