Chương 05

Lão Công Vô Sỉ Của Tôi!

Máy Karry 11/05/2024 17:18:18

"Con bé đó...Bố đoán là bị mù rồi nên mới chọn trúng con."
"Bà còn lo cháu không "lên" được, còn tưởng rằng cháu bị gay. Cũng may mắt con bé mù nên cháu trai bà mới có phần."
Bạch Sa người được cho là bị mù: "..."
Tử Sâm ánh mắt khẽ lướt qua dáng người nhỏ nhắn trên cầu thang, hắn chợt cong môi đầy thâm ý, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn một người nhà mình.
"Con nghĩ...Đến lúc mọi người nên có cháu để bồng rồi không phải sao?"
Một đại gia đình nào đó: "..."
Sau một phút im lặng trôi qua, cuối cùng cũng load được thông tin hắn muốn nói, rất nhanh thái độ một nhà nào đó liền quay ngoắc 180 độ, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.
Mẹ hắn: "Con trai, chúng ta không làm phiền con nữa, con cần gì thì cứ gọi điện cho mẹ, thuốc bổ thận, thuốc tráng dương gì đó mẹ đều chuẩn bị đầy đủ cho con hết."
Bà nội: "Con bé đó mắt không hề mù nên mới chọn được người ưu tú như cháu trai của ta nha."
Ba hắn: "Con hơn cha là nhà có phúc."
"..."
Bạch Sa nhìn nhìn tình huống phía dưới, một người nhà hắn nói xong liền cứ thế rời đi.
Cô không khỏi thầm cảm thán, cái gia đình này cũng thật là...Con mịa nó, quả là đủ mặt dày, đủ vô sỉ.
Đợi bố mẹ với ông bà đi xong, Tử Sâm liền đứng dậy đi đến chỗ cô, hắn nhìn cô mỉm cười sâu xa.
"Sa Sa dậy thật đúng lúc, chắc Sa Sa đói bụng rồi, để anh đưa Sa Sa đi ăn nhé."
"Ừm, có một chút." Bạch Sa gật gật đầu, cô quả thực cũng có hơi đói.
Bạch Sa vừa dứt lời, ngay lập tức cả người đã bị Tử Sâm bế ngang, sau đó cất bước rời đi.
Bạch Sa hoảng hốt, hai tay vòng ôm chặt cổ hắn. Trong nháy mắt, đù* cô vừa vặn ᴆụng phải vật gì đó.
Theo từng bước chân hắn, vật kia càng lúc càng to lên, càng cảm giác rõ ràng hơn.
Bạch Sa: "..."
F*ck!!!
Cô nàng Bạch thực sự không nhịn được khẽ chửi thề.
Dù sao cô cũng chẳng phải là tiểu bạch thỏ ngây thơ, lại còn bị hắn chọc vào đù* đau như vậy...
Bạch Sa: "Anh...Mới sáng sớm đừng nói là..."
Hai từ động dục còn chưa ra khỏi miệng, người nào đó đã cúi đầu xuống, *** nhẹ vào vành tai cô thì thầm, "Là Sa Sa quá quyến rũ, vừa nhìn thấy Sa Sa anh liền không chịu nổi."
Bạch Sa: "..." Con mịa nó, còn không phải do người anh em của anh quá thiếu nghị lực sao?
Lúc đang nói chuyện, Tử Sâm đã đi tới bên ghế sô pha đặt cô nằm lên ghế.
Hắn vươn tay ra, trong tay nắm một viên thuốc, trực tiếp đưa tới bên miệng Bạch Sa.
Bạch Sa theo bản năng há mồm, sau đó, một ly nước kề bên môi.
Cô uống lên, chờ khi nuốt xuống viên thuốc kia. Bạch Sa ngẩng đầu nhìn Tử Sâm, ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện tại website Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
"Cái gì vậy?"
Tử Sâm nhìn bộ dáng cô ngơ ngác, nhịn không đợc cúi đầu hôn lên môi cô.
Đảo mắt liền đè Bạch Sa ở trên sô pha.
Mơ hồ nghe hắn lên tiếng:
"Xuân, dược."
Hắn dừng hôn môi, sau đó nhìn về phía cô.
"Dược này chỉ có em chủ động ngủ với anh, mới được giải."
Bạch Sa: "..."

Novel79, 11/05/2024 17:18:18

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện