“Vừa có cuộc điện thoại gọi đến báo anh cả gặp tai nạn ở đường X.”
Dứt lời Diệp Hạo Thành nhanh chóng bước vào xe, không giải thích gì thêm. Nghe tin tức chấn động kia, Diệp Tư Hạ ngẩn người vài giây rồi vô cùng lo lắng, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Không để cho anh hai kịp nói gì, cô giành phần nói trước, trong giọng nói có chút run rẩy:
“Không còn thời gian nữa đâu, anh mau lái xe đi.”
Trên đường đi, cô không rõ Diệp Hạo Thành đã điên cuồng vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ biết mỗi giây mỗi phút trôi qua hàng bao nhiêu còi xe vang lên cùng với đó là nhịp đập gấp gáp của Diệp Tư Hạ. Cô thầm cầu nguyện, cầu mong cho anh cả của cô không có mệnh hệ gì.
Không hiểu sao thời gian ngồi trong xe lại lâu tới vậy dù anh hai đã vượt đèn đỏ rất nhiều hay quãng đường này như dài thêm ra. Tâm trạng thổn thức, đứng ngồi không yên chính là nguyên nhân trực tiếp khiến con người có suy nghĩ chủ quan thiếu logic về sự vật xung quanh. Điều này cũng dễ hiểu thôi, người đang bị tai nạn là anh trai của Diệp Tư Hạ cơ mà.
Cuối cùng cũng đến nơi, cả hai anh em Diệp Tư Hạ bước nhanh xuống xe, chạy về phía đám đông tụ tập đằng kia. Cảnh sát đã giăng dây phong toả hiện trường để không ai đi vào nên khi thấy hai anh em họ lao tới như vậy, cảnh sát nhanh tay nhanh mắt chặn lại ngay. Diệp Hạo Thành vừa điên cuồng giãy ra khỏi tay của cảnh sát vừa gào hét:
“Mấy người không cứu anh tôi sao mà còn đứng đây?”
“Thưa anh chúng tôi phát hiện chiếc xe của anh trai anh có gắn bom hẹn giờ. Chúng tôi đã cố gắng đưa những người ở xe bên cạnh ra nhưng anh trai anh bị mắc kẹt trong xe, không thể đưa ra được.”
“Vậy mấy người mau buông tôi ra để tôi cứu anh ấy.” Diệp Hạo Thành sau khi nghe câu giải thích của cảnh sát càng tức tối hơn. Đột nhiên anh dùng sức thoát được khỏi mấy cánh tay đang giữ chặt anh lại. Anh chạy thật nhanh về phía mấy chiếc xe tai nạn đằng kia chỉ là….
“Bùm”
Một tiếng nổ to vang lên mang theo đám lửa lớn dâng đến tận không trung. Chứng kiến cảnh này, cả cơ thể Diệp Tư Hạ đơ cứng, cô trợn mắt tròn xoe nhìn về phía đó như không thể tin được chiếc xe đã phát nổ.
“Không!!!”
Cả người Diệp Tư Hạ ngã xụi lơ xuống dưới đất, cô hét thật to, khóc nấc lên, miệng liên tục gọi hai tiếng “anh cả”. Tiếng khóc khản đặc cùng tiếng gọi khiến cho giọng nói lạc đi hẳn. Mọi người xung quanh chạy đến đỡ lấy Diệp Tư Hạ, nghe thấy tiếng khóc kia, trong lòng ai ai cũng bùi ngùi, xót xa. Tiếng khóc của cô như xé toạc cả không gian, mang đầy nỗi đau thương tuyệt vọng.
Ở đằng kia, Diệp Hạo Thành quỳ xuống dưới đất, đôi mắt vẫn không rời khỏi chỗ vừa xảy ra vụ nổ. Ánh mắt cô liêu đến đáng sợ. Anh ấy chống tay xuống đất, dồn lực đứng dậy đi về phía Diệp Tư Hạ. Sắc mặt lạnh lẽo, không chút cảm xúc khiến những người xung quanh có chút khiếp sợ. Diệp Hạo Thành cúi xuống đỡ em gái dậy, dìu Diệp Tư Hạ đứng vững rồi nói với mấy cảnh sát:
“Đây là cách mấy anh cứu người hay sao?”
Đi cùng với câu nói là ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Diệp Hạo Thành chẳng thèm quan tâm phản ứng của họ, anh dìu Diệp Tư Hạ đi luôn.
Đi được vài bước thì Diệp Tư Hạ thấy được một người mà mình không muốn gặp nhất. Đó chính là Bạch Kỳ Thiên, đi cạnh anh còn có Thạch Thảo. Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng để ý đến bọn họ, đánh mắt ra chỗ khác đi thẳng nhưng Thạch Thảo cố tình không cho cô đi. Ả ta chạy đến bên cạnh Diệp Tư Hạ bày ra vẻ mặt thương cảm:
“Diệp tiểu thư, cô có bị thương ở đâu không?”
Diệp Tư Hạ vốn không muốn để ý đến cô ta nhưng thái độ quan tâm quá đáng đó khiến cho cô vô cùng tức giận. Cô thẳng tay đẩy cô ta ngã xuống đất, ánh mắt buồn thương nhưng vẫn chứa vẻ cay nghiệt:
“Cô còn muốn giả bộ tới bao giờ. Đừng có nói với tôi rằng việc này hoàn toàn không liên quan tới cô.”
Dù nỗi đau lan tràn trong mạch máu nhưng không có nghĩa cô không suy nghĩ được điều gì. Trong hoàn cảnh hiện tại, kẻ có thù với cô chỉ có Thạch Thảo, mục đích của cô ta là gắn bom vào xe để hại ૮ɦếƭ cô. Đáng lẽ ra kẻ phải ૮ɦếƭ trong vụ nổ kia phải là Diệp Tư Hạ. Nhưng cô ta không thể nào ngờ được người tối nay lái chiếc xe đó về lại là anh cả.
Cô ta ngồi dưới đất trưng ra bộ mặt đáng thương kéo được sự đồng cảm của nhiều người xung quanh nhưng bọn họ chẳng dám bàn tán nhiều vì có chút dè chừng trước sắc mặt lạnh giá của Diệp Hạo Thành lúc này. Bạch Kỳ Thiên tiến lại gần đỡ Thạch Thảo dậy, anh vỗ vào vai của Diệp Hạo Thành an ủi nhưng bị anh ấy hất ra.
Trong lòng đã đủ đau khổ, Diệp Tư Hạ chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô kéo tay anh hai của mình đi thì từ phía sau vang lên tiếng nói:
“Tôi sẽ giúp hai người điều tra kĩ về vụ nổ này.”
“Không cần đâu. Chỉ cần anh đừng động tay động chân vào thì anh em tôi đã biết ơn lắm rồi. Quản lí người phụ nữ của mình cho tốt di.” Giọng nói lạnh tanh của Diệp Tư Hạ vang lên, cô thẳng thừng từ chối. Chẳng lẽ hai anh em cô đang tệ hại đến nỗi cần sự giúp đỡ của Bạch Kỳ Thiên hay sao.
Hai anh em Diệp Tư Hạ vừa mới tiến đến cạnh xe ô-tô thì có một đoàn người áo đen đi tới bên cạnh họ. Một người bước lên, cúi đầu chào và cung kính nói:
“Nhị thiếu, tiểu thư, lão gia đã nghe được vụ việc vừa xảy ra nên cử chúng tôi đến đưa hai người về. Còn việc ở đây cứ để chúng tôi xử lí.”
Lão gia trong lời nói của anh ta chính là ông ngoại của anh em Diệp gia. Bây giờ kẻ hãm hại trong tối, Diệp Hạo Thành và Diệp Tư Hạ ngoài sáng nên khó mà điều tra nhanh được việc này. Nhưng Liễu lão gia đã nhúng tay vào thì nguyên nhân của việc gắn bom kia sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ.
“Các anh điều tra nhanh nhất có thể cho tôi.”Diệp Hạo Thành gật đầu đồng ý, dặn dò ấy người áo đen một câu rồi ra về.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.