“Mặc Mặc, anh xin lỗi.”
Chàng trai từ từ *** áo cô ra, da thịt trắng nõm dần lộ ra. Người đàn ông này đương nhiên không phải là người cô yêu mà là Triệu Nhất Hàn anh trai cô.
“ A.....đau....”
“ Mặc Mặc, chịu đựng một chút....Mặc Mặc anh...anh yêu em.”
Người đàn ông mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn không ngừng việc đang làm.
Mặc Mặc sau đêm nay em hận anh cũng được, nhưng mà anh thật sự không còn cách nào khác, Mặc Mặc anh không thể trơ mắt nhìn em ở bên người đàn ông khác được.
“Đau....”
Hôm sau có thức dậy cả người đều đau nhức, trên người không có một ***, cô sợ hãi nhìn qua người đàn ông.
“ Anh....anh hai....”
“ Mặc Mặc...”
Đêm qua cô bị người khác chuốc thuốc, ai mà ngờ được người đó lại là người cô tin tưởng nhất.
“Anh hai....tại sao...”
“Mặc Mặc....anh xin lỗi...”
Nhất Hàn ôm chặt lấy Mặc Mặc nhưng bị cô ấy đẩy ra.
Kể từ ngày hôm đó Mặc Mặc đóng chặt cửa phòng không ra ngoài nửa bước. Tới giờ cơm Nhất Hàn lại mang cơm để trước cửa phòng cho cô, sau đó gõ vào cửa hai cái làm ám hiệu, đợi tiếng bước chân đã xa dần Mặc Mặc mới mở cửa ra lấy đồ ăn.
Hơn hai tháng trôi qua, mỗi ngày sau khi tan làm về Nhất Hàn đều kiên trì ngồi trước cửa phòng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, mặc cho bên trong vẫn im lặng như tờ.
“Mặc Mặc ngày mai anh phải đi công tác hơn một tháng mới về. Mặc Mặc...anh nhớ em, Mặc Mặc em không thể ra ngoài ôm anh một cái được sao.”
Vẫn giống như mọi lần căn phòng đó vẫn không có chút động tĩnh nào. Trước kia Mặc Mặc là một cô gái vô cùng hoạt bát, ngày ngày đều nói ríu rít bên tai anh đến nhức đầu, nhưng bây giờ lại yên tĩnh đến lạ.
“Mặc Mặc, anh mệt rồi...Mặc Mặc....”
Lúc trước mỗi khi anh mệt mỏi Mặc Mặc đều ôm lấy anh, nhưng bây giờ không còn nữa rồi.
Nhất Hàn thật ra không phải con trai nhà họ Triệu, năm anh mười tuổi được họ nhận về nuôi. Mặc Mặc xem anh giống như anh trai ruột, lúc nào con bé cũng dựa dẫm vào anh, nhưng mà Mặc Mặc nào biết anh đối với cô ấy sớm đã không còn là tình cảm của anh trai em gái, mà đã chuyển sang tình yêu.
Hai tháng trước ba mẹ bàn với nhau gả Mặc Mặc cho người ta, anh vì không muốn giao cô cho người đàn ông khác nên mới làm ra chuyện có lỗi với cô.
Mặc Mặc xin em hãy tha thứ cho thứ tình yêu ích kỉ của anh.
Anh đi công tác hơn một tháng, Mặc Mặc ở nhà cũng dần bình ổn hơn, bắt đầu mở cửa ra giao du với bên ngoài.
“Tài xế mau lái xe về nhà.”
Anh vội vàng lên xe trở về nhà, một tháng nay không được gặp Mặc Mặc anh rất nhớ con bé. Mỗi lần ra ngoài lại không kiềm được lòng bước vào cửa hàng mua cho cô rất nhiều quà. Chỉ là....Mặc Mặc liệu có chịu nhận những thứ này.
“Cậu chủ....cậu không biết sao hôm nay chính là ngày ra mắt họ hàng hai bên của cô chủ.”
“Ra mắt?”
“ Phải. Cô chủ không nói cho cậu biết sao cô ấy và Lý Gia Minh sắp kết hôn rồi.”
“ Tài xế mau lái xe đến đó.”
[……]
“ Triệu Nhất Mặc....”
Mặc Mặc vừa nhìn thấy anh nụ cười trên môi liền tắt, sợ hãi lùi về phía sau, cả người đều run lên, Gia Minh liền biết chuyện gì đang xảy ra, năm chặt lấy tay cô an ủi. Nói nhỏ vào tai cô.
“ Mặc Mặc, không sao, có anh ở đây anh ta không thể làm gì em được đâu.”
“ Con...con...ra ngoài một lát.”
Cô sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, anh cũng chạy theo cô. Tới chỗ vắng người, anh ép sát cô vào tường.
“Nhất Hàn....anh...anh tại sao lại xuất hiện ở đây?”
“ Tôi không thể ở chỗ này sao. Mặc Mặc em lên giường cùng tôi rồi lại muốn gả cho kẻ khác.”
“Nhất Hàn đừng nói nữa...xin anh...”
Cô sợ hãi bịt tai lại, mỗi lần nhìn thấy anh ta cảnh tượng đêm đó lại hiện ra trong đâu cô. Đêm đó cô mất đi thứ quý giá nhất của người con gái, mất cả người cô yêu thương và tin tưởng nhất.
“Mặc Mặc sau này không cho phép em cùng tên kia qua lại nữa.”
“Chuyện của tôi anh không được phép xen vào.”
Anh nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt đã đỏ ngầu.
“ Mặc Mặc tôi hỏi em, em yêu Gia Minh sao.”
“Gia Minh, anh...anh ấy đối với tôi rất tốt.”
“Mặc Mặc, em thích cậu ta sao.”
Anh tức giận quát lên, mặt đã không còn miếng máu nào.
“Gia Mình, anh ấy đã biết hết mọi chuyện rồi nhưng vẫn chấp nhận em.”
“Nhất Hàn anh ngừng lại đi được không. Em sẽ xem mọi chuyện như từng xảy ra, chúng ta lại giống như lúc trước.”
“Làm anh trai sao?...ai muốn làm anh trai của em. Mặc Mặc anh vẫn cho rằng mọi sự cố gắng của anh rồi sẽ được hồi báo nhưng mà anh sai rồi. Em quá cố chấp anh có làm gì cũng không thể lay chuyển được em.”
“Mặc Mặc là em ép anh ra tay độc ác.”
Anh lấy điện thoại ra, mở ra hình ảnh nhạy cảm của hai ngươi.
“Mặc Mặc nếu em không muốn tấm hình này lộ ra bên ngoài thì mau hủy hôn với anh ta.”
“ Mặc Mặc, những tấm hình này mà lộ ra ngoài không chỉ có mình danh dự của em, mà cả Triệu gia này đều bị ảnh hưởng. Mặc Mặc chắc em không muốn làm ba mẹ phải xấu hổ đó chứ.”
“ Mặc Mặc, anh không chỉ có những tấm hình này mà còn có cả video nữa. Mặc Mặc nếu em vẫn cố chấp kết hôn với cậu ta, anh liền đem nó làm quà cưới cho em. Đến đám cưới của em anh sẽ....”
“Đủ rồi, Nhất Hàn đừng nói nữa....Nhất Hàn buông tha cho em đi mà, cầu xin anh.”
Những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Mặc Mặc khiến lòng anh đau như cắt, nhưng anh rất nhanh khôi phục lại trạng thái. Cúi xuống hôn lên trán cô.
“ Mặc Mặc, kết hôn với anh, anh liền đem những thứ này tiêu hủy hết.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.