- "vậy là anh lại thương hại em rồi!"
- "Ninh Ninh, không phải, thật sự anh và Vỹ Vỹ đã kết thúc rồi, em có thể cho anh 1 cơ hội nữa được không? Anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em!"
Khiết Ninh mỉm cười nhìn Vương Cẩn Minh - "thật chứ?"
- "thật!"
- "vậy...anh trả con lại cho em có được không?"
Vương Cẩn Minh thoáng sững sờ trước câu hỏi của Khiết Ninh, hắn ấp úng
- "Ninh Ninh à, đứa bé đã mất 3 năm trước rồi, chúng ta vẫn có thể có nữa mà!"
- "nhưng bây giờ em sợ là mình không còn can đảm nữa!"
- "Ninh Ninh...!"
- "nếu như 3 năm trước anh đến cứu em, chắc giờ này con cũng đã được 3 tuổi rồi!"
- "em đừng có nhắc lại quá khứ nữa có được không? Em hãy quên nó đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ bù đắp lại mọi thứ cho em mà!"- hắn nắm chặt lấy bả vai cô mà gào lên, phải, 3 năm trước đều do hắn, nhưng mọi chuyện cũng đã qua 3 năm rồi, tại sao cô không thể quên nó chứ?
Khiết Ninh im lặng, không dám đối mặt với anh, kể từ lúc đó, cô trở nên vô cảm với mọi thứ, cho dù hắn có làm gì hay ba mẹ cô có quan tâm đến đi chăng nữa cô cũng không còn biểu hiện cảm xúc quá nhiều như lúc trước
•••
- "Ninh Ninh, chúng ta đi đâu đó chơi nhé? Em đã từng nói là muốn đi biển mà đúng không?"
Cô mỉm cười lắc đầu
•••
- "Ninh Ninh, hôm nay anh đặc biệt cho người đi mua những món mà em thích nhất đấy, em xem này!"
- "em không đói!"
•••
- "Ninh Ninh, lúc trước em rất thích đọc truyện tranh mà phải không? Em xem anh đã mua trọn bộ cho em rồi này!"
- "em không thích nữa!"
•••
- "rốt cuộc anh phải làm sao mới khiến em trở lại như lúc trước đây?"
- "để em yên!"
Vương Cẩn Minh cười bất lực, những hành động lúc này của hắn rất giống với những hành động hắn đã làm trong 3 năm Khiết Ninh bị hôn mê, cho dù hắn có làm gì cũng sẽ bị cô phớt lờ đi, hắn thật sự rất yêu cô, tại sao cô không hiểu? Chẳng phải cô cũng yêu hắn nhiều lắm sao? Hay cô đã hết yêu hắn rồi? 3 năm cũng không phải là quá ngắn, cô vẫn không thể tha thứ cho hắn, cô còn muốn hắn đợi đến khi nào nữa?
- "Ninh Ninh, em có còn yêu anh không?"
Cô im lặng, không muốn trả lời câu hỏi của hắn
- "vậy là em hết yêu anh rồi phải không?"
Cô vẫn cứ im lặng
- "được! Vậy thì anh đi! Anh cho em được yên ổn!"
Hắn dứt khoát quay người đi, cũng không thèm nhìn lại xem cô thế nào, hắn không hề biết rằng lúc hắn rời khỏi cô đã bật khóc
- "không phải là em không cho anh cơ hội, nhưng hành động của anh...vẫn chưa hẳn là đã yêu em thật lòng!"
•••
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariNgày hôm sau, hắn không còn đến bệnh viện chăm sóc cô nữa, còn vài ngày nữa là cô cũng xuất viện rồi
Cô nghĩ là hắn bận, nên cũng không quan tâm nhiều lắm, đến ngày cô xuất viện, hắn cũng không đến
- "cái thằng Vương Cẩn Minh đó, bảo là sẽ chăm sóc con đến cuối đời, nhưng giờ thì xem đi, lúc con xuất viện thì nó ở đâu?"
- "mẹ, không sao đâu! Chắc anh ấy bận!"
- "con đó, sao đến giờ vẫn còn bênh cho nó chứ?"
Khiết Ninh mỉm cười, cô cũng đã quen với việc này rồi
Để mừng ngày cô trở về, ba mẹ cô đã đưa cô đi chơi khắp nơi, chứ nếu đưa cô về lại căn nhà đó sẽ lại thiệt thòi cho con gái họ mất
- "Ninh Ninh, con ngồi đây chờ ba mẹ chút nhé, ba mẹ sang đó mua đồ 1 chút sẽ quay lại ngay!"
- "vâng!"
Cô ngồi đó đợi, sau đó lại bắt gặp hình bóng quen thuộc trước mặt, cô đứng dậy, đến gần xem thử
- "Minh...!"
Là hắn - Vương Cẩn Minh đang cùng với Chu Vỹ Vỹ bước vào nhà hàng đối diện, cũng phải thôi, hắn đã chăm sóc cô nhưng cô khước từ, bây giờ buồn cho ai xem chứ? Dù vậy, cô rất muốn sang đó, hỏi hắn, cả người cô run lên, bước chân có chút không vững
- "NINH NINH!"
Ba mẹ cô gọi to, cô chỉ kịp quay lại nhìn họ, cả thân thể bị hất văng ra xa
Vương Cẩn Minh bên trong nghe tiếng xe va chạm, hắn nhìn ra, thấy ba mẹ cô quỳ bên cạnh 1 người con gái, ly R*ợ*u trong tay hắn trượt xuống tan thành từng mảnh
XOẢNG...!
•••
- "nguy rồi! Nhịp tim của bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập!"
- "chuẩn bị sốc điện!"
- "lần 1!"
- "lần 2!"
- "lần 3!"
- "bác sĩ, bệnh nhân đã...!"
Cô từ bỏ rồi, các bác sĩ ra ngoài báo cho gia đình cô
- "chúng tôi xin lỗi! Tim của cô ấy đã ngừng đập!"
Bác sĩ vừa dứt lời, mẹ cô đã nhào đến đánh hắn
- "cậu...! Là do cậu, chẳng phải cậu hứa hay lắm sao? Chính miệng cậu bảo sẽ không khiến con bé bị tổn thương, bây giờ cậu nhìn đi, nó lại vì cậu mà mãi mãi cũng không thể tỉnh lại nữa! Cậu trả Ninh Ninh lại cho tôi, trả Ninh Ninh lại cho tôi!"
Vương Cẩn Minh đứng yên để mẹ cô đánh, cả người hắn run lên, hắn vẫn không dám tin...cô đã ૮ɦếƭ
Ba cô ngắn mẹ cô lại, sau đó dìu bà bỏ đi
- "chúng tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, tôi hi vọng cậu cũng đừng xuất hiện trong đám tang của con gái tôi!"
Ba mẹ cô rời đi, hắn bật cười, cả người dựa vào tường rồi trượt dần xuống, nước mắt bắt đầu rơi xuống
- "anh lại đánh mất em rồi, đánh mất em thật rồi! Tại sao chứ?"
•••
Trong đám tang của cô, hắn không được đến, hắn chỉ dám đứng bên ngoài nhìn, trời đổ cơn mưa, hắn lại vừa khóc vừa cười
- "anh xin lỗi Ninh Ninh! Anh không thể bù đắp được cho em như đã nói, anh xin lỗi, anh đến bên em đây!"
Hắn cúi đầu, sau đó bỏ đi, không ai quan tâm hắn đã đi đâu
Sau vài ngày đám tang cô, hắn đã uống thuốc ngủ tự tử, trên tay còn cầm bức ảnh cưới của cả 2
"Không phải anh không yêu em thật lòng, mà là vì anh vẫn chưa hiểu em, để rồi lại để lỡ nhau"
(End)
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.