Sau ba năm, Lâm Hạ không lựa chọn ở lại thành phố lớn mà chọn cách về nhà, cô đi làm cách nhà khoảng hai mươi cây số, công việc văn phòng nhẹ nhàng, hàng ngày bắt xe bus đi làm, đến tối lại có thể ngồi xe về tận đến cổng, Lâm Hạ cũng cảm thấy công việc cùng mức lương như vậy là một loại an phận rồi. Không cần cầu kì đòi hỏi gì thêm.
Nhưng cuộc sống tẻ nhạt của cô cũng khiến ba mẹ Lâm không yên lòng, ngày hôm nay khi cô vừa ngồi vào bàn ăn sáng liền thấy mẹ Lâm hỏi thăm nhiệt tình, vậy nên chắc chắc có chuyện. Lâm Hạ nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, bắt đầu lên tiếng:
- Mẹ, có chuyện gì sao?
- Tiểu Hạ à, mẹ thấy năm nay con cũng hai mươi ba tuổi rồi, cũng đã đi làm ổn định rồi, mẹ muốn sắp xếp lịch xem mắt cho con, trước hết cứ theo người mà dì Trương giới thiệu, cậu ấy cũng là nhân viên văn phòng thôi, cứ đi gặp một chút được không?
Nhìn lên đôi mắt ngập ngừng của Mẹ Lâm, Lâm Hạ cũng có chút do dự, ba mẹ lo lắng cho cô nhiều rồi.
- Được thôi mẹ, con không có yêu cầu cụ thể, chỉ cần hiền lành chất vác một chút là được ạ.
- Hạ Hạ, con thực sự đồng ý.
- Vâng, có gì mẹ cứ gửi thời gian và địa chỉ cho con nhé, giờ con đi làm đã.
- Được được được.
Thấy Lâm Hạ đồng ý đi xem mắt, lòng mẹ Lâm cũng giảm được gán*** đi phần nào. Chuyện năm đó đối với Lâm Hạ ba mẹ Lâm đều ân hận không thôi, ông bà vốn muốn con gái đi học, chỉ là không ngờ gặp phải chuyện đó, sau đó con bé liền thay đổi tính nết, đôi lúc nhẹ nhàng lẳng lặng đến thờ ơ. Điều đó vẫn luôn là nút thắt.
Lâm Hạ vốn là con một, lúc trước vốn líu lo nói cười suốt ngày, giờ trở thành người lớn, đi làm công việc đều kiệm lời đến thấy lạ, thậm chí cô còn không cả tâm sự bất cứ điều gì với ông bà, công việc buồn hay không buồn cũng không chịu nói, đồng nghiệp có bắt nạt không cô cũng không thổ lộ cùng ai. Chỉ ông bà Lâm thường xuyên hỏi han được một người đồng nghiệp ở công ty mới biết. Lâm Hạ làm việc rất tốt, chỉ là không muốn giao tiếp với nhiều người.
Trưa hôm đấy, Lâm Hạ đến địa chỉ mẹ đã gửi cho để xem mắt. Bước vào đại sảnh người đàn ông đó đã đến sẵn đợi cô. Lâm Hạ được nhân viên trong nhà hàng đưa tới tận nơi người đàn ông đang ngồi đó. Hai người nhẹ nhàng bắt đầu cùng nhau nói chuyện.
Lâm Hạ không biết, bóng dáng của cô đã được một người đàn ông nhìn thấy, anh đến nơi này công tác, không ngờ lại có thể nhìn thấy cô thêm một lần nữa. Nhưng cô đến để gặp mặt một người đàn ông. Tang Kiệt bất chợt suy nghĩ, ba năm trước anh đã không chịu trách nhiệm với cô, đến hiện tại anh có tư cách gì để mà có thể thắc mắc chuyện cô đến gặp bạn trai cơ chứ. Tang Kiệt thoáng nhìn sang khuôn mặt người đàn ông ngồi đối diện cô. Anh lại thoáng có chút không hài lòng, mắt nhìn đàn ông của cô ngày càng tệ.
Ngồi chung một bàn ăn, người đàn ông kia không hề tỏ ra lịch thiệp mấy. Anh ta nghiễm nhiên gọi một bàn đồ ăn, không cần quan tâm người đối diện vừa ăn vừa nói:
- Cô Lâm, tôi từng nghe nói cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở thành phố lớn, những người tốt nghiệp trường đấy xong đều có công việc tốt, cô thử nói xem công việc và chức vụ hiện tại của cô có phải cũng tốt hơn không? Lương của cô được bao nhiêu vậy, lương của tôi được bốn nghìn tệ, nếu như cô cũng được khoảng đấy, vậy sau này chúng ta kết hôn chỉ cần mỗi tháng tiêu khoảng ba nghìn tệ, năm nghìn tệ tôi sẽ đưa cho mẹ tôi giữ giùm, nhà tôi có nhà riêng nhưng bắt buộc phải ở chung cùng mẹ tôi, bởi cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, sau này chúng ta có con tôi muốn cô cố gắng thuê bảo mẫu, mẹ tôi không thể quá vất vả, nếu được cô nên giúp đỡ mẹ tôi nhiều hơn việc nhà..
- Anh Chu, hôm nay sao mẹ anh không đi cùng?
- Sao cô lại hỏi tôi như vậy?
- Tôi thấy nên để mẹ anh đi xem mắt sẽ hợp lý hơn.
Câu chuyện xem mắt lần đầu tiền của Lâm Hạ như vậy là kết thúc. Sau đó, lần thứ hai, thứ ba đều không được viên mãn, lần thứ tư lại càng đau đầu hơn, đối phương trực tiếp so bì lương của cô cùng hắn.
Cứ ngỡ như chừng Lâm Hạ muốn đánh hắn đến nơi thì cô lại giữ vững tâm tình, từ chối chuyện tiếp tục gặp gỡ.
Sắp tới Lâm Hạ có lẽ sẽ được mẹ sắp xếp xem mắt lần thứ năm. Lần này là một người cảnh sát họ Cao, tên là Cao Trực. Có lẽ người đúng như tên, anh ấy chính trực liêm minh, thậm chí đối với Lâm Hạ cũng là đôi chút sủng ái. Anh nhẹ nhàng từ tốn, hỏi han cô xem cô có kiêng gì, dị ứng thức ăn gì, sau đó mới nhẹ nhàng gọi món.
Cao Trực cũng đơn giản, gia đình hoàn hảo, bố mẹ đều làm công chức, anh lại là cảnh sát nên đối với anh điều kiện chắc chắn hơn cô rất nhiều. Hai người nói chuyện cũng khá yên ổn. Huống hồ Cao Trực và Lâm Hạ người cùng một thành phố, có lẽ nhìn từ bên ngoài vào đều thấy một đám cưới sẽ sớm được tổ chức.
Tiếp xúc càng nhiều Lâm Hạ lại càng cảm thấy không muốn thành đôi cùng Cao Trực, bởi có lẽ, anh quá tốt, còn cô thì có khuyết điểm, cho đến vài lần gặp gỡ Lâm Hạ cũng không dám nói chuyện đó với anh.
Lâm Hạ không biết từ sau khi nhìn thấy cô ở kia, Tang Kiệt theo dõi cô từng bước một. Công ty cô làm, những người cô gặp, đồng nghiệp, bạn thân đều được anh tỷ mỉ theo dõi. Cho đến khi biết được cô cùng Cao Trực đi xem mắt có phần hợp nhau. Anh liền ra tay thu mua luôn lại Cao Phát.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.