Khách sạn Trần Gia..Cách xa trung tâm thành phố chừng 20km, đi về hướng Đông, toạ lạc gần bãi biển nổi tiếng đắt đỏ đất Giang Nam. Đây là khách sạn 5 sao có tiếng, được xây dựng theo phong cách cổ điển Châu Âu cao sang quyền quý, có views đẹp nhìn thẳng ra biển, là nơi chuyên tổ chức tiệc tùng của những người có tiền trong giới thượng lưu.
Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, nhìn hàng xe hơi hạng sang kéo dài dằng dặc khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Bao lâu nay sống trong vùng quê nghèo nó đã làm hạn chế tầm nhìn của cô rất nhiều. Trong lòng đâu đó thấp thỏm không yên nhưng ngoài mặt cô cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Cô liếc mắt nhìn sang anh, kịp lúc anh quay qua nhìn cô khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Bên ngoài có tiếng ồn ào.
- Ôi xem kìa.. kia chẳng phải là diễn viên Trân Trân hay sao?
Đám phóng viện đổ dồn về phía Trân Trân đang bước tới khiến cô tò mò đưa mắt nhìn theo. Hôm nay cô ấy thật sự lộng lẫy giống như một nữ hoàng. Chiếc váy đỏ khoét sâu ng thật quyến rũ, chẳng trách dân mạng họ nói cô ấy và chồng cô như tiên đồng ngọc nữ.
- Trân Trân.. cô đến đây dự bữa tiệc cùng Trần Tổng hay sao? Có phải hai người định công khai mối quan hệ hay không? ( phóng viên hỏi)
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
- Tôi xin từ chối trả lời câu hỏi. Có như nào thì mọi người hãy chờ đón cho tới khi bữa tiệc bắt đầu.
- Trân Trân.. chúng tôi được biết Trần tổng ít khi tổ chức tiệc tùng, sau khi rộ tin tức hai người thì chắc chắn bữa tiệc này có lẽ dành cho cô rồi.
Trợ lý của Trân Trân ghé sát tai cô nói nhỏ.
- Trân Trân! Nhìn xem kia có phải là xe của Gia Minh không?
Trân Trân đưa mắt nhìn, miệng mỉm cười nói với phóng viên.
- Tôi xin phép vào bên trong.
Trợ lý Trân Trân.
- Xem ra bữa tiệc này đúng là dành cho cô rồi Trân Trân.
- Còn phải nói.
Cô bên trong xe ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, bất giác một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên những ngón tay mềm mại của cô, chầm chậm nói.
- Sẵn sàng chưa?
- Sao cơ?
- Cô có ngại đối mặt với truyền thông hay không?
- Tôi...
- Xuống xe!
- Mà khoan đã. Anh chưa nói cho tôi biết bữa tiệc này là bữa tiệc gì, trong đó có những ai.
Thấy anh im lặng, cô nói thêm.
- Dù sao thì tôi hiện tại cũng đang là vợ anh, nếu anh không nói rõ, ngộ nhỡ tôi làm anh mất mặt thì sao?
- Giờ mới chịu nhìn vào tôi mà nói chuyện rồi hả?
- Dù sao cũng đến đây rồi, tôi còn lựa chọn không?
- Chứ không phải cô giận tôi.
- Sao tôi phải giận anh, anh hâm à.
- Kệ đi. Con gái tụi cô nói không là có, cô giận tôi chứng tỏ cô đã để ý tới tôi.
Cô tròn xoe mắt nhìn anh, không ngờ càng ngày người chồng trước mặt cô càng lầy lội. Gia Minh ngày đầu cô biết rất khó gần và lạnh lùng, Gia Minh bây giờ trước mặt cô đã ôn hoà đi rất nhiều, cứ như là hai người khác nhau vậy.
Anh bấm xe mở chốt cửa, cô gấp gáp hỏi.
- Ấy mà anh chưa nói cho tôi những người có trong bữa tiệc. Có họ hàng, cô dì chú bác nhà anh không đó, để tôi liệu mà biết đường cư xử.
- Cô không cần quan tâm những người trong đó, chỉ cần quan tâm tôi đang ở bên cạnh cô là đủ.
Ừ uôi! Nghe xong cô muốn rụng tim, xem bao nhiêu phim ngôn tình cuối cùng cũng được nghe từ chính miệng người đàn ông nói, huống hồ người này còn chuẩn soái ca ngôn tình, được xếp vào trong danh sách những anh chàng cực phẩm hiếm hoi. Nhìn thật kỹ anh một chút, vẻ đẹp lạnh lùng, khí chất cao ngút trời, khó trách xung quanh có rất nhiều cô gái tình nguyện bên cạnh. Chưa kịp định thần, cánh cửa xe đã mở ra trước mặt. Bước chân xuống xe, tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Thực chất rất ít số người biết đến cô, đa số đông đều tròn xoe mắt ngạc nhiên thắc mắc cô là ai, một mỹ nữ hay một nàng tiên giáng trần? Vẻ đẹp trong trẻo như nước mùa thu, chỉ cần nở một nụ cười nhẹ cũng đủ làm khuynh đảo cánh đàn ông. Người đi bên cạnh cô chính là Trần tổng, người đàn ông quyền lực đẹp trai hào nhoáng.. vậy lẽ nào đây chính là vợ anh, mợ cả của Trần Gia trong lời đồn? Trong suy nghĩ của mọi người trước giờ, cô chưa bao giờ đẹp đến mức độ vậy, chỉ xếp vào hạng nhan sắc bình thường, không ngờ hôm nay được chứng kiến tận mắt diện mạo ấy, quả nhiên không làm người ta thất vọng. Sau đó đám phóng viên định đổ dồn tới chỗ hai người thì nhanh chóng đã bị vệ sỹ của anh giữ chân lại.
- Xin mọi người bình tĩnh, có gì thì vào trong cho thoải mái. Bây giờ nhường đường cho vợ chồng Trần tổng.
Nghe được lời vệ sỹ nói vậy, mọi người đã có thể khẳng định chắc chắn đó chính là vợ của anh mà không nghi ngờ gì thêm nữa. Vậy hôm nay Trần tổng tổ chức tiệc, lại còn mời phóng viên nhà báo đến đây để thông báo mối quan hệ của anh và Trân Trân hay là muốn thông báo với toàn xã hội về vợ của mình.
Bước chân tới cửa chính, hai người giống như là trung tâm của vũ trụ, mọi ánh mắt hết thảy ngạc nhiên nhìn hai người.
- Xem kìa.. ai kia?
- Cô ấy đẹp quá.
- Công nhận vừa đẹp lại còn quyến rũ nữa.
Trân Trân quay lại đằng sau nhìn, cô giật mình tới nỗi rơi ngay ly R*ợ*u vang xuống chân tạo nên tiếng vang lớn cho mọi người xung quanh ngoái nhìn. Vừa nãy còn hãnh diện, còn kiêu sa là thế mà bây giờ thấy sự xuất hiện của vợ anh khiến cô ít nhiều mất vài phần hồn phách.
Trợ lý của cô đặt nhẹ lên cánh tay cô nói nhỏ.
- Trân Trân.. cô bình tĩnh.
- Tại sao ả lại ở đây?
- Mọi người đang nhìn cô đó Trân Trân. Giữ thần thái đi nào.
Trân Trân nuốt mọi cảm xúc vào trong nào, cơ mặt dãn nhẹ ra một chút.
Người ở ngoài khi nãy đã được biết đến cô chính là vợ của anh, người trong này vẫn đang thắc mắc vô cùng. Một số người thân quen của anh liền tiến ra chào hỏi.
- Gia Minh.. cậu đã đưa vợ tới rồi.
Anh gật đầu giới thiệu.
- Cô... à em còn nhớ đây chính là vài người bạn hôm cưới chúng ta, họ có tới tham dự.
Thực ra nếu bình thường mà số lượng khách đông như vậy thì có cho thêm tiền cô cũng chẳng nhớ, nhưng những người này toàn cao to đẹp trai cả nên có chút mơ hồ trong trí nhớ, đúng là toàn cực phẩm chơi với nhau, tuy nhiên chồng cô vẫn là xuất sắc nhất. Cô mỉm cười cúi đầu nhẹ một cái.
- Rất vui được gặp lại mọi người ạ.
- Úi. Không cần khách khí vậy đâu, tụi anh là hội bạn thân chơi với nhau cả ấy. Em là vợ Gia Minh thì cũng như là vợ bọn anh.
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh bên cạnh cô đưa mắt nhìn hắn ta muốn cháy mắt.
- Anh đùa chút cho vui thôi mà. Để không khí bớt căng thẳng chứ không có ý gì đâu. Ai chứ vợ của Gia Minh thì dù cho diêm vương sai bảo cũng không dám động. Thằng này đáng sợ hơn cả diêm vương ấy em ạ.
Cô bật cười nói.
- Anh vui tính quá ạ. Ai lấy được anh khéo cười cả ngày.
- Tất nhiên. Hội anh toàn người vui tính, trừ chồng em thôi đó. Hôm nào buồn buồn chỉ cần liên lạc tụi anh, đảm bảo e phải cười cả ngày.
- Vậy lát cho em số phone nha ( cô bật cười trêu lại)
Gia Minh huých vai cô một cái khiến cô giật mình ngước mắt nhìn lên.
- Xem kìa. Có người ghen tới nổ đom đóm mắt luôn rồi. Mới bẵng đi gần tháng không gặp mà em khiến thằng bạn anh có nhiều thay đổi bất ngờ luôn đó.
- Nói đủ chưa? Còn nói nữa thì coi chừng hợp đồng sắp tới.
- Ối.. không nói nữa, không nói nữa là được. Hợp đồng vẫn như vậy nhá bạn tốt.
- Còn xem xét!
Anh cúi xuống hậm hực nói nhỏ vào tai cô.
- Thiệt dại trai!
Cô ngước mắt ấm ức nhìn anh, sau hồi nghĩ kỹ lại bật cười vui vui.
Lát sau, trợ lý của anh đi tới.
- Bắt đầu được chưa ạ?
Anh gật đầu.
Sau hồi trên khán đài xuất hiện một mc trẻ tuổi, anh ta lên lớn tiếng trong micro cầm tay.
- Chào mừng tất cả mọi người đã tới tham dự bữa tiệc của Trần Tổng. Trước tiên bắt đầu vào bữa tiệc ngoài trời, Trần tổng có đôi lời phát biểu.
Anh từng bước chân hiên ngang tiến về đằng trước, khí phách tỏa ra giống như một bậc vương giả cao cao tại thượng khiến cô như bị hút hồn vào tận sâu bên trong. Cầm lấy chiếc micro, anh chầm chậm nói.
- Đầu tiên là tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã dành thời gian tham dự bữa tiệc nhỏ của tôi. Như mọi người đã biết, tổ chức tiệc tùng vốn không phải phong cách của tôi,và tất nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân. Tôi nghĩ mấy ngày qua tin tức của tôi và diễn viên Trân Trân ít nhiều khiến mọi người ngạc nhiên và thắc mắc. Để giải thích mọi thắc mắc ấy, tôi xin mời cô Trân Trân lên trên này đứng cùng tôi.
Trợ lý của Trân Trân mỉm cười nói nhỏ.
- Trân Trân! Xem ra bữa tiệc này đúng là dành cho cô rồi. Cô lên đó đi.
Trân Trân thở phào nhẹ nhõm bước đi, đi qua Nụ cô khẽ nhếch môi cười mãn nguyện.
Nhìn thấy hai người trước mặt khiến cô không tránh khỏi những ấm ức, cô thầm nghĩ “ Gia Minh đáng ghét, Gia Minh xấu xa “
Đứng trước mặt Gia Minh, Trân Trân nhẹ nhàng nói.
- Gia Minh!
- Đứng sang bên này.
Cô tiến 3 bước chân đứng bên cạnh tay trái của anh, nụ cười hiền dịu trên khoé môi nhìn xuống dưới, trước những ống kính.
Anh im lặng một hồi rồi bắt đầu lên tiếng.
- Đứng trước mọi người, trước ống kính truyền thông, có tôi, có cô Trân Trân ở đây, tôi đứng đây để thanh minh với mọi người rằng những gì mọi người nhìn thấy trong bức ảnh đó không phải là sự thật.
Nghe tới đây Trân Trân tối sầm mặt mày lại, cổ họng cứng ngắc không nói lên lời.
Mọi người bên dưới nhìn nhau xì xào to nhỏ. Anh nói tiếp.
- Tôi và cô Trân Trân đây đã là quá khứ, tất cả mãi mãi chỉ là quá khứ. Con người phải sống cho hiện tại và tương lai, hiện tại của tôi chính là vợ mình, tương lai chắc chắn cũng sẽ là cô ấy. Người phụ nữ tôi lấy làm vợ tôi tin mình không chọn sai ( ánh mắt anh dịu dàng nhìn xuống phía cô)
Mọi người đưa mắt nhìn về phía cô đầy ngưỡng mộ. Ở trong hốc mắt cô đã rưng rưng giọt lệ, thật sự những lời anh nói như chạm vào tận đáy trái tim cô vậy.
Nói rồi anh bước xuống cầm tay cô đi lên trên khán đài, Trân Trân uất ức muốn dâng trào.
- Giới thiệu với mọi người, đây chính là vợ tôi, là người phụ nữ tôi nhận định sẽ đi đến hết cuộc đời.
Cô mỉm cười cúi đầu xuống, mọi người bên dưới liệt nhiệt vỗ tay chúc mừng.
Trân Trân dù tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói.
- Chúc mừng anh.. Gia Minh!
*******
Sau đó mọi người di chuyển ra bữa tiệc ngoài trời, là khuôn viên bên cạnh hồ bơi của khách sạn.
- Thiệt là tức ૮ɦếƭ mà.
- Trân Trân.. cô định đi đâu?
- Tôi muốn đi về.. tôi không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.
- Trân Trân. Cô không được như vậy, bây giờ cô mà đi là ngày mai đám bọn nhà báo sẽ có cớ nói cô vì bẽ mặt, vì ghen tuông phải rời bỏ bữa tiệc.
- Cô bắt tôi ở đây chứng kiến cảnh hai người họ hạnh phúc ( cô đưa mắt nhìn về phía anh và Nụ đang nâng ly với mọi người)
- Con nhỏ đó nó có gì hơn tôi chứ? Nhìn thấy nét mặt mãn nguyện của nó mà tôi căm!
- Trân Trân.. cô là ngôi sao quốc tế, qua chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới danh tiếng. Xin hãy nghĩ đến những vất vả và những cố gắng để có được ngày hôm nay. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
- Lý Tình. Chỉ có cô là tốt với tôi nhất.
- nghe tôi. Bây giờ cứ đi ra nói chuyện với mọi người. Coi như bức ảnh đó là sự cố chứ không phải chủ đích của cô.
- Tôi biết rồi.
Vừa dứt lời thì từ đâu đi tới 2 cô gái rất trẻ.
- Chị Trân Trân..em hâm mộ chị lắm mà hôm nay mới có dịp gặp mặt.
- Ừ!
- Em tiếc cho chị với Trần tổng quá, hai người mới đẹp đôi.
Cô quay qua thấy Nụ đang ngồi một mình ven hồ, đưa mắt tìm kiếm mà không thấy Gia Minh đâu. Trong đầu liền nghĩ ra ý tưởng để trả thù.
- Hai đứa thật sự hâm mộ chị lắm hả?
- Dạ. Tụi em hâm mộ chị lắm luôn.
- Muốn giúp chị không?
- Là sao ạ?
- Lại đây nói nhỏ... ( Trân Trân thì thầm vào tai hai người)
- Coi làm được không? Nếu làm được, sau này muốn lấn sân vào showbit cứ alo chị, chị sẽ giúp. Thời giờ phải tự thân vận động đi em gái ạ, không thể cặp Bồ với mấy ông già đại gia mãi được. Nó mong manh lắm.
Cô gái suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại.
- Chị chắc giúp tụi e chứ?
- Tất nhiên. Chị là ngôi sao lớn, đâu thể nói xuông.
- Nhưng em sợ...
- Nó là sự cố thì ai trách được em. Lẹ lên!
Thấy Nụ chuẩn bị đứng dậy, một cô gái nhanh chân bước tới, khi cô cất bước, cô gái liền giẫm mạnh vào đuôi váy cô khiến cô ngã nhào xuống hồ bơi.
...Ùm...
Tiếng vang lớn khiến tất cả mọi người đều ngo lại nhìn.
- Ôi trời.. vợ Trần tổng.
Anh đang nhấp môi ly R*ợ*u cùng đối tác, nghe được âm thanh liền đặt ly R*ợ*u xuống bàn, quay qua đã thấy cô chơi vơi dưới hồ... không chần chừ anh lao nhanh xuống nước. Trợ lý của anh thấy vậy sai người đi lấy khăn choàng.
Dìu cô lên mặt đất, anh choàng khăn tắm vào người cô rồi nói.
- Anh mới rời mắt em có một phút mà em đã khiến bản thân mình thảm hại như vậy à?
- Em Không sao chứ?
Cô lắc đầu.
Bất ngờ anh đặt nụ hôn lên môi cô trước mặt bao nhiêu người.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.