Một bên chính là tình yêu nồng đậm, một bên chính là nỗi thống khổ khi cầu mà không có được. Em có thể thương xót cho bất kỳ kẻ nào ở ngoài kia có thể khiến cho cõi lòng em dâng lên sự đồng cảm, nhưng tuyệt nhiên không để lại chút nào thương xót cho một kẻ đã dành cả trái tim mình dâng tặng em. Vì yêu mà thua, cũng vì yêu mà thương tổn.
___
Lôi Dực đẩy người phụ nữ đang không ngừng mò mẫm trên thắt lưng mình ra, hắn từ cơn mộng tưởng tỉnh lại nhìn người trước mắt, không rõ trong lòng là dư vị gì, chỉ cảm thấy mất mát và hụt hẫng khiến cho bản thân trở nên thanh tỉnh.
- Cút!
Người phụ nữ dường như là bất động, trong mắt tràn ngập dáng vẻ không tin nổi. Người đàn ông giây trước im lặng không chút phản ứng, ngay một khắc sau đó có thể biến thành bộ dáng hung thần dọa nạt người khác như thế này. Cô ta luống cuống quơ vội lấy túi xách được đặt trên bàn, cầm lấy xấp giấy màu mệnh giá lớn vô cùng được người kia vứt trước mặt rồi nhanh chóng chạy biến ra khỏi căn phòng sa hoa.
Đợi đến khi người phụ nữ kia đã mất tăm biệt tích, Lôi Dực mới chầm chậm đứng lên, trên tay vẫn giữ chặt ly R*ợ*u hảo hạng, cả không gian phía sau lưng trường như nhuốm lên một gam màu cô độc.
Không gặp nhau sẽ không có sai lầm, không nhìn thấy sẽ không có đau đớn. Tất cả những điều này đều là sự thật sao?
Vốc thật nhiều nước lạnh lên mặt dường như cũng không khiến cho hắn dứt khoát buông bỏ được những hồi tưởng kia. Quyến luyến thì có gì? Nhớ nhung thì sẽ được chi?
Vì sao hắn vẫn không có cách nào đưa người con gái đó loại ra khỏi tâm trí mình?
Kí ức hồi tưởng đúng là không khác gì so với độc dược, hại cho người ta thân sơ thất sở, đau đớn vạn phần, muốn thoát mà không có cách nào thoát khỏi. Hắn rõ ràng có thể chọn lựa buông thả, để mặc cho bản thân phóng túng vui đùa, nhưng điều nực cười là mỗi một khi ở bên hồng nhan, hắn đều vô thức kiếm tìm bóng hình của người khác. Nụ cười không dành cho hắn, ánh mắt chứa đựng sự thương tâm, nét nhu mì mang theo vài phần khí tức. Mỗi khi không tìm thấy được những đặc điểm ấy, hắn sẽ cảm thấy sự mất mát gặm nhấm từng chút một cơ thể mình, khiến cho hắn sinh ra bài xích cùng chán ghét sự ***ng chạm của người phụ nữ khác tột độ. Chỉ là vì như vậy, Lôi Dực lại càng khó chịu hơn.
Thanh âm di động vang lên liên hồi, phá tan không khí trầm mặc trong căn phòng tổng thống cao cấp. Lôi Dực nhìn dãy số lạ lẫm kia, nhất thời rơi vào tình trạng cẩn trọng suy xét xem số điện thoại cơ mật của hắn từ khi nào đã bị lộ lung tung ra bên ngoài.
Hắn bực dọc ấn phím nhận, đầu bên kia lập tức vang lên tiếng nói hồ hởi như của bằng hữu thân thiết lâu năm.
- Ông chủ Lôi! Đã lâu không gặp. Ngài có nhận ra giọng của tôi không?
Chỉ trong vòng 3 giây, trực giác sắc bén liền cho Lôi Dực rõ ràng đáp án về chủ nhân giọng nói kia.
- Có phải ngài đang thắc mắc xem tôi làm cách nào lại có được số của ngài?
Kẻ đó đã không thể giấu nổi sự đắc ý qua thanh giọng kéo cao hơn một nửa, ngay lập tức đón đầu ngăn chặn hành động mà người đàn ông sắp làm.
- Ấy ấy ông chủ Lôi đừng vội ngắt điện thoại, không thì có người ở đây sẽ rất thê thảm đấy.
Nâng tay uống tiếp thêm một ngụm, Lôi Dực vẫn như cũ mà giữ giọng điệu hờ hững, lạnh lùng mà hỏi một câu.
- Ngón tay của mày lại ngứa ngáy à?
Quả nhiên đã khiến cho kẻ phá rối đang cao hứng rơi vào tình trạng á khẩu nhất thời. Liền theo quán tính nhìn vào lòng bàn tay đã không còn đủ năm ngón.
- Tôi chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở ngài thôi. Nếu như đêm nay không có ngài chiếu cố, ắt hẳn người đàn bà của ngài khẳng định sẽ khổ sở không ít rồi. Haha!
Thẩm Chân Thạch cười như một tên bị mê sảng, gã chắt lưỡi cảm thán.
- Nhìn ngon như vậy cơ mà!
Lôi Dực đương nhiên không có kiên nhẫn chơi trò đuổi hình bắt chữ nhàm chán như vậy, nhưng không rõ vì sao giờ khắc này hắn lại có cảm giác bản thân phải tiếp tục cuộc hội thoại vô vị đấy.
- Đàn bà của tao?
Giọng nói của hắn vẫn như cũ mà dửng dưng, vốn không có bất kỳ ai ngoài Lôi Dực rõ được rằng trong lòng hắn đã có bao nhiêu phần lạnh lẽo.
- Ông chủ Lôi đào hoa quả đúng là danh bất hư truyền, bóng hồng bên cạnh nhiều đến mức nhớ không xuể sao? Còn có thể là ai nữa đây? Con hàng mới nhất của ngài, tiểu cô nương thường xuất hiện trên các mặt báo, minh tinh của làng giải trí hiện nay.
Điện thoại trong tay dường như đã bị hắn siết cho sắp sửa biến dạng. Lôi Dực gằn lên từng chữ, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại như có thể bắn ra tia lửa.
- Thẩm Chân Thạch! Tao nói cho mày biết. Một sợi tóc của cô ta rơi, cũng đủ khiến cho cả nhà mày phải khổ.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Thẩm Chân Thạch theo âm điệu hung ác của đối phương mà thoáng run rẩy, có điều rất nhanh gã đã kịp trấn an bản thân mình.
- Sao ngài lại căng thẳng như thế chứ? Cứ tưởng là ngài chơi chán rồi nên vứt đi, tôi mới dám nhặt lại đây. Nếu như ngài còn hứng thì sao không giữ lại mà dùng chứ, dọa tôi sợ thật đấy.
Quả thật như lời người kia đã nói, ả đàn bà trong tay gã thực sự đối với Lôi Dực có điểm đặc biệt. Nếu không dựa vào tác phong hành sự của hắn trong suốt những năm qua mà gã đã từng được thỉnh giáo, chỉ e rằng còn chưa kịp nói đến câu thứ hai thì đã có người đến tận nhà mời gã đến thẳng bệnh viện rồi.
Thẩm Chân Thạch hiểm độc liếc nhìn người phụ nữ đang co gối ở trong một góc kia, thù cũ nợ mới càng nóng lòng tính cho ra lẽ.
- Địa chỉ lát nữa tôi sẽ gửi đến cho ngài. Có điều ông chủ Lôi vẫn là nên đến một mình thôi, nếu như chẳng may có như có thêm người đến cùng.. Ngài biết là lá gan tôi nhỏ, chỉ sợ bản thân sẽ càng sợ hãi mà làm liều thêm nhiều chuyện đấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.