Chương 22

Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Trần Dục Sâm 09/07/2024 22:31:11

Lớp vỏ bọc mỏng manh cố gắng che đậy sự thật tàn nhẫn dường như theo lời nói của em trai cô mà lần lượt từng mảng từng mảng bị bóc ra.
Hai mắt tuyệt vọng thống khổ không có tiêu điểm, cô cắn chặt môi mình khó khăn cất tiếng
- Tìm ông ấy, so với việc một lần nữa bán mình thì có gì khác nhau?
Cô cười chua chát, không phải chưa từng nhớ đến gương mặt cuồng ngạo của hắn.
Trước đây mỗi một khi gặp phải bất kỳ vấn đề nào nan giải, bản thân không thể chống chọi, người đầu tiên cô nghĩ đến luôn là Lôi Dực. Tất cả mọi thứ cô bất lực không có khả năng tự mình giải quyết, người kia luôn có cách thu xếp vô cùng chu toàn và ổn thỏa một cách dễ dàng như trở bàn tay.
Vào thời khắc nhìn thấy Tư Thiện ngồi gục dưới đất tuyệt vọng, cô dường như được nhìn thấy chính bản thân mình của trước đây.
Ôm lấy hai gối vùi đầu khóc nức nở trước phòng bệnh viện, sau lưng là câu nói ảo não thở dài của bác sĩ về tình hình bệnh của mẹ cô.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, người con gái tuyệt vọng ngẩng đầu, trong mắt liền hiện ra dáng vẻ uy vũ và đạo mạo của hắn.
- Đừng tiếp tục cố chấp, em biết được rằng nếu như không có tôi, em sẽ không thể nào chống nổi mà.
Ngày hôm nay, trước mắt nhìn thấy một người đứng trước bờ vực của sự sợ hãi và lạc lõng. Trái tim cô không tự chủ co rút, nhớ đến cảm giác mình đã phải trải qua trước đây khi ở trong tình cảnh này, toàn thân bị sự lạnh lẽo bủa vây, không có lối thoát.
- Chị, chị đừng như vậy, tội *** chúng ta Không gánh nổi đâu.
Đỗ Tư Thiện nghe đến việc cô muốn thay cậu nhận tội thì hồn bay phách lạc, trong lúc không suy nghĩ được gì nhiều thì liền vô thức nhắc đến người đàn ông đó.
- Thiện! Đợi khi em lớn hơn một chút em sẽ hiểu, con người sống ở trên đời quả thật rất cần sự giàu sang quyền quý, không có những thứ ấy thì vĩnh viễn sẽ bị chà đạp và khinh thường. Nhưng sau khi qua hết tất thảy những thăng trầm và giông bão của cuộc sống, thứ mà người ta khao khát nhất chỉ còn lại là sự thanh thản để có thể yên giấc mà thôi.
Nếu như cô khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi sự thật kia, thoát ra khỏi sự chế ngự và chi phối của người khác, sống cuộc sống của bản thân mình.
Chưa được bao lâu lại phải quay đầu cầu xin van lạy, như vậy so với ở trong ngục tối mãi mãi cũng không thể vươn mình đứng dậy nữa thì có khác gì nhau.
Sau này đến một ngày nào đó khi cô không còn bất kỳ thứ gì nữa, liệu Tư Duệ có thể an giấc với những quá khứ và những việc mình đã từng chọn từng làm hay không, liệu cô còn có cơ hội quay đầu.
Cô thật sự rất sợ, vô cùng sợ hãi. Nhưng so với việc vĩnh viễn đều tồn tại trong dằn vặt và cắn rứt lương tâm, thì đối diện với sự khắc nghiệt của cuộc sống, đối diện với án phạt của pháp luật có đáng là gì.
- Nhưng chị có từng nghĩ đến cảm nhận của những người xung quanh chị không?
Từ nhỏ luôn là cậu, chị và mẹ nương tựa vào nhau sống đến giờ khắc này. Đau khổ chia ngọt sẻ bùi, ôm nhau đi qua tất cả mọi thứ đáng sợ và đầy rẫy bất công. Chị của cậu luôn là người mạnh mẽ nhất, lúc mẹ đau đớn thì chị là người xoa dịu mẹ, lúc cậu bật khóc nức nở chị luôn là người ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
- Mẹ sẽ không thể chịu đựng nổi nếu như bất kỳ ai trong hai chúng ta phải đối mặt với chuyện ấy. Chị có từng để tâm đến, mẹ ngày sau sẽ thế nào không?
Cậu biết Duệ Duệ chị cậu là người con gái cố chấp đến mức nào, nhưng chính sự cố chấp này luôn khiến cho chị phải chịu thiệt thòi và khổ sở.
Từ nhỏ chị đã ôm ấp hoài bão làm diễn viên, luôn nuôi nấng giấc mộng ngày sau có thể góp tên góp mặt trong những thước phim được trình chiếu công khai qua những chiếc màn hình mà khi nhỏ bọn họ đã phải ngước nhìn và ngưỡng mộ.
Trời không phụ lòng người, khó khăn lắm mới thành công được trên con đường mình đã chọn. Những khó khăn nối tiếp khó khăn, bọn họ phải làm sao mới có thể an bình?
- Là tại em, tất cả đều là tại em. Duệ Duệ em không thể lại bắt chị gánh vác.
Cảnh tù tội một người thanh niên trưởng thành còn chưa chắc có thể chịu đựng được, thử hỏi làm sao có thể trơ mắt nhìn chị thay cậu vào tù.
Từ nhỏ Đỗ Tư Thiện đã bốc đồng nông nổi, cứng đầu cứng cổ không thua một ai. Luôn là kẻ gây ra họa cho gia đình mình, hết gây gổ đánh nhau rồi lại phá làng phá xóm. Người ta đều bĩu môi xem cậu là đứa nhỏ bất trị, mai sau chắc cũng chẳng thể giúp ích gì được cho đời, cũng chẳng làm nên được trò trống.
Chỉ có mẹ và chị là luôn bao dung yêu thương cậu, chỉ có gia đình là nơi thật lòng đối đãi không chút vụ lợi, không chút xấu xa.
Đỗ Tư Thiện nắm lấy tay cô, dập đầu quỳ dưới đất.
- Duệ Duệ, chị hai! Em cầu xin chị có được không? Vì em, vì mẹ, vì cả bản thân chị, em cầu xin chị hãy nhân từ với bản thân mình một lần thôi 

Novel79, 09/07/2024 22:31:11

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện