Chương 08

Là Thầy Hay Là Chồng?

Diệp Hy 07/08/2024 15:40:13

Đang mải nói chuyện với Sênh Sênh, Bội Vy không hề biết ở phía xa xa có một đôi mắt đầy cưng chiều đang nhìn về hướng mình...
"Tặng cậu"
Một giọng nam ấm áp cắt ngang câu chuyện của Bội Vy và Sênh Sênh, ngẩng mặt Bội Vy nhìn thấy Lạc Dĩnh Chân đang nhìn mình đầy tình ý, trên tay cầm một bó hồng đỏ rực. Lạc Dĩnh Chân đích xác là tiểu thịt tươi thơm ngon mơn mởn của cả trường Đại Học D. Anh ta có làn da trắng trẻo mịn màng, ngũ quan tinh xảo với nét cười tỏa nắng. Thành tích học tập luôn xếp vào loại nhất nhì bảng ở trường, là con trai của Lạc gia buôn bán đá quý cũng được coi là giàu có, đây đúng là một đóa hồng tỏa hương ngào ngạt khiến các cô gái ngây ngất si mê.
Chuyện kết hôn của Bội Vy được giấu kín, vì vậy mà Lạc Dĩnh Chân không hề hay biết, hằng ngày vẫn kiên trì theo đuổi cô, đến nay cũng được hơn ba tháng rồi.
"Oa...oa ganh tị quá đi"
"Thích ૮ɦếƭ mất"
"Cậu xem bó hoa kia, chắc đắt tiền lắm đấy"
"Hu hu, anh Dĩnh Chân của mị"
......
Từ xa xa, tiếng hâm mộ của đám con gái cứ kéo dài không ngớt. Thích cái gì mà thích chứ, có giỏi các người chạy lại lấy đi này, phiền phức ૮ɦếƭ được.
Bội Vy vốn dĩ lúc đầu cũng có chút hảo cảm với hắn, nhưng hắn lại dùng hành động theo đuổi thái quá khiến cô cảm thấy dần dần chán ghét.
"Ừm, cảm ơn"
Không còn cách nào khác, Bội Vy đành phải nhận lấy bó hoa của hắn. Kệ, lấy xong rồi đem vứt! Thái độ lạnh nhạt này của Bội Vy Lạc Dĩnh Chân đã nhìn quen vậy nên vẫn vui vẻ quay về chỗ, chỉ cần cô nhận hoa là được (aiyo, nam phụ si tình này!)
Bội Vy được mệnh danh là chúa ngủ gật của lớp, thế nên hôm nay mới xảy ra một chuyện dở khóc dở cười...
Thầy hiệu trưởng đích thân vào lớp còn đặc biệt dẫn theo một vị khách_ chính là cái người làm mưa làm gió sáng nay vị giáo sư đẹp trai đầy bí ẩn. Lúc hiệu trưởng bước vào, cô vẫn còn ngủ. Thấy vậy, Sênh Sênh hào hứng:
"Bội Vy, dậy dậy mau"
"Hở?" Bội Vy mơ màng nhìn ra cửa chỉ thấy thầy hiệu trưởng đang tiến vào đằng sau hình như còn có thêm một người nữa, có hơi kinh ngạc một chút vì ít khi thầy hiệu trưởng ghé thăm nên cô cố vực dậy tinh thần mà ngồi nghiêm chỉnh. Thầy hiệu trưởng bình thường nghiêm khắc, vậy mà hôm nay cũng phá lệ vui vẻ cười toe toét:
"Các em, hôm nay lớp chúng ta hân hạnh được giáo sư Lâm chọn để giảng dạy tiết đầu tiên. Các em nhớ chăm chỉ hơn nhé" nói vài câu cảm thán nữa rồi hiệu trưởng cũng lui ra. Bây giờ mới là sân khấu của Lâm đại giáo sư tiếng tăm lừng lẫy.
Một thân âu phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng, tướng mạo xuất chúng, khí chất văn nhã xuất hiện làm điên đảo thần hồn các nữ sinh bàn dưới.
"Chào các bạn, tôi là Lâm An Vũ" ôi giọng nói mới dễ nghe làm sao!
Và cũng chính giọng nói này, chính cái tên này đã làm cho cơn buồn ngủ còn vương lại khi nãy của Bội Vy bay đi sạch sẽ! ૮ɦếƭ tiệt! Có nhầm không vậy? Sao Lâm An Vũ lại xuất hiện ở đây được!
-------------------------------------------------------
Nghĩ lại thì cái tên Lâm An Vũ này cũng thực rảnh rỗi, không lo an ổn mà làm tổng tài đi lại chạy đến đây "gõ đầu trẻ" với người ta làm gì. Đồ thần kinh! Bội Vy thầm mắng trong lòng một trăm lần cái tên Lâm An Vũ ૮ɦếƭ tiệt, lớp nào không chọn mà chọn ngay lớp này rõ ràng là hắn cố ý mà, hừ... tức ૮ɦếƭ mất!!!
Vị giáo sư nào đó vẫn mắt điếc tai ngơ trước cái nhìn lửa đạn của Bội Vy vẫn cao quý an tọa tại chỗ ngồi giáo viên mặc cho bên dưới các nữ sinh liêu xa liêu xiêu vì mình. Suốt cả buổi Lâm An Vũ không có hành động gì kì quái, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn xuống Bội Vy ánh mắt thoáng hiện nét cười.
Chuông vừa reo báo hiệu hết buổi học, lập tức Lạc Dĩnh Chân chạy đến bàn của Bội Vy giọng nói vừa chờ mong vừa mê hoặc:
"Tối nay cậu rảnh không? Hôm nay chúng ta đi ăn kem nhé, hãng Merino vừa cho ra dòng kem matcha & sweet ngon lắm" hắn nghe ngóng được ở chỗ Sênh Sênh là Bội Vy vô cùng thích kem nên đặc biệt áp dụng ngay
Qủa nhiên vừa nghe tới kem, hai mắt Bội Vy đã sáng bừng. Vẻ mặt chán ghét thường ngày cũng không còn mà thay vào đó là sự vui vẻ háo hức:
"Thật không? Vậy chúng ta đi, tối nay mấy giờ?"
"Sáu giờ nhé? Tớ qua đón cậu"
"Ok"
Bội Vy vẫn hào hứng đáp ứng mà quên nhìn tới trên bục giảng, vị giáo sư nào đó chưa kịp ra khỏi lớp mặt đã đen như *** nồi >
"Ai da da, soái ૮ɦếƭ mị"
"Cíu, người đâu cíu, ta ૮ɦếƭ mất thôi"
"Người dì mà nạnh nùng ghê"
....
(Đây là ghen chứ không phải "nạnh nùng", chả hiểu các cô này suy luận kiểu gì nữa +_+)
Đúng giờ, quả nhiên Lạc Dĩnh Chân lái xe đến nhà đón Bội Vy. Thấy cô gái nhỏ hí ha hí hửng, trong lòng Lâm An Vũ trở nên bực bội. Mặc dù biết đây là chuyện riêng của cô ấy nhưng vẫn không kìm được muốn chạy tới mà ngăn cản.
Nhìn Bội Vy sắp sửa ra khỏi nhà, lửa giận của Lâm An Vũ đột ngột bốc lên:
"Cô đi đâu đó?"
Bội Vy không để ý thái độ của Lâm An Vũ, đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi roi rói:
"Đi tìm hạnh phúc của đời tôi" cái hạnh phúc mà Bội Vy nói ở đây chính là việc ăn kem còn cái hạnh phúc mà Lâm An Vũ nghĩ lại chính là Lạc Dĩnh Chân T.T!! Hậu quả của việc nói ẩn dụ chính là hiểu lầm như thế ấy!...
--------------------------------------------------
Ăn kem với Lạc Dĩnh Chân phải nói là cực kỳ vui vẻ, hắn luôn kiếm chuyện để chọc cô cười, lại còn gọi rất nhiều món kem cho cô ăn thỏa thích nữa. Bây giờ cô cảm thấy hắn cũng ít đáng ghét hơn trước rồi.
Vừa về đến nhà, mở của ra đập vào mắt Bội Vy là cả núi kem Merino khổng lồ trên bàn ăn, ngay cả tủ lạnh cũng bị nhét cho đầy kín. Bội Vy hỏi Lâm An Vũ:
"Anh mua hết chừng này kem à?"
"Sao? Có ý kiến gì hả?" Lâm An Vũ đáp lại với vẻ mặt khinh khỉnh
"Không chỉ là mua nhiều kem thế này, một mình anh ăn có hết không?"
"Tôi không ăn kem"
"Vậy anh mua làm gì?"
"Mua cho cô, từ nay về sau đừng có ra ngoài ăn với cái tên Lạc Lạc gì gì đó nữa, kem của hắn chưa chắc ngon bằng kem của tôi" Lâm An Vũ trả lời như đây là lẽ đương nhiên. Bội Vy đỡ trán, suýt thì cô ngất với suy luận này của hắn. Cùng một hãng kem làm ra mà còn có chuyện người này mua thì sẽ ngon hơn người kia? Chẳng lẽ mấy cái bằng giáo sư tiến sĩ của anh ta đều là bằng xin hả?
Chợt Bội Vy nhớ tới chuyện quan trọng, cô ngồi xuống sofa đối diện Lâm An Vũ:
"Này, tại sao anh lại làm giáo sư ở trường Đại học của tôi?" dường như Lâm An Vũ biết Bội Vy sẽ hỏi như vậy nên anh ta ung dung mà trả lời:
"Ngồi văn phòng mãi cũng chán, muốn ra ngoài hít thở"
Bội Vy không phục:
"Anh là đồ thần kinh. Hít thở thì đi công viên đi khu giải trí. Tự nhiên đi đến trường của tôi hít thở, rõ ràng là anh cố ý chỉnh tôi"
"Tùy cô. Tôi mệt rồi, đi ngủ" vừa nói vừa làm bộ uể oải mà đi vào phòng để lại ngoài kia một con người đang vạn phần khốn khổ TvT!!!
-------------------------------------
Hậu quả của việc ăn quá nhiều kem tối qua chính là sáng nay Bội Vy bị đau bụng. Tiết đầu là tiết của Lâm An Vũ nên cô định đi muộn một lát, ở nhà "giải quyết nỗi buồn" đã. Ai dè vừa vào lớp đã nghe Sênh Sênh thò mặt tới, vẻ mặt hết sức là thương hại:
"Bội Vy, sao mày lại trốn tiết đầu?"
"À, ờ tao có chuyện gấp. Sao mà mặt mày đáng sợ vậy?" cô có chút chột dạ vì tiết đầu là tiết của vị giáo sư nhà cô nha
"Giáo sư Lâm điểm danh, chỉ thiếu có mỗi mình mày. Anh ấy nói ai bỏ tiết hôm nay, hôm sau sẽ nhận phạt đấy" Bội Vy nghe xong, lông tơ dựng đứng hết lên. Không phải chứ? Có thể xui như vậy sao? Anh ta không những không bao che, còn chạy đi tuyên bố với cả lớp là cô sẽ nhận phạt, cái này quá đáng lắm luôn nha >

Novel79, 07/08/2024 15:40:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện