Tối đến là khoảnh khắc Bội Vy không muốn đối mặt nhất, cô chỉ có thể mặt dày nhờ vả Lâm An Vũ:
"Từ nay, anh ngủ cạnh tôi có được không? Tất nhiên anh yên tâm, tôi không có ý đồ gì với anh hết, nếu anh đồng ý tôi sẽ trao đổi với anh một điều kiện. Anh muốn sao cũng được"
"Có thật là tôi muốn sao cũng được?" anh nhướn mày hỏi
"Ừm" Bội Vy cắn răng trả lời, cô có dự cảm không lành
"Tôi muốn cô học nấu ăn, nấu cho tôi mỗi bữa" Ơ? Chỉ đơn giản vậy thôi hả?
"Hết rồi?"
"Ừ, hết rồi" anh ta lại muốn ăn cơm cô nấu mỗi bữa, cái này hình như không khoa học nha!
----------------------------------------------
Ngày mai có một buổi tiệc tụ tập bạn bè của Lâm An Vũ, phàm là người đã có "một nửa" thì nhất định phải dẫn họ theo, còn nếu độc thân thì có thể đi một mình. Lâm An Vũ vò đầu bứt tai, cái bữa tiệc quái gở này anh còn không hiểu bọn chúng muốn làm gì sao? Nhất là khi anh có vợ... mà cũng như không thế này. Thấy sắc mặt Lâm An Vũ có gì đó do dự, Bội Vy ngẩn mặt ra khỏi cái TV mà nhìn anh, quan tâm hỏi một tiếng:
"Anh bị làm sao vậy? Ai thiếu nợ anh không trả hả?"
"Không" mặt anh sầm sì
"Ui, tôi chỉ quan tâm chút thôi, có cần trưng cái mặt trứng thối đó ra không?" Bội Vy nhún nhún vai
"Cô chắc chắn đây là quan tâm tôi?"
"Xì" cô xì một tiếng rồi lạch bạch chạy vào phòng lấy ra bộ Âu phục hồi sáng mua đưa cho anh ta, nhưng vẫn là cái giọng điệu ngứa đòn:
"Thấy anh mặc đồ lúc nào cũng có mấy màu tối thui, tôi có lòng tốt mua cho anh một bộ ra dáng thiếu niên đó". Nhìn bộ Âu phục đắt tiền trước mặt mà Lâm An Vũ cứ ngẩn ra, anh không ngờ cô lại mua quần áo cho mình. Thấy vậy cô nghĩ anh không thích nên giật lại, nói:
"Xấu à? Chê thì tôi vứt đi vậy" nói rồi định mang đi vứt thật, nào ngờ cổ tay đã bị anh giữ lại. Mặt thì mừng như vớ được vàng, nhưng giọng nói lại rất gợi đòn:
"Ai nói tôi chê chứ. Nhưng miễn cưỡng chắc cũng mặc được" nói rồi giật lấy bộ quần áo. Chợt anh nói:
"Tối mai có buổi tiệc của nhóm bạn, cô đi vơi tôi đi"
"Tại sao tôi phải đi với anh?"
"Cô là vợ tôi"
"..." được rồi anh trai, coi như anh thắng. Lí do cùn này đúng là rất hợp pháp!
Hôm sau Bội Vy mặc một bộ váy nho nhã màu đen đi theo Lâm An Vũ đến bữa tiệc.
Hôm sau Bội Vy mặc một bộ váy nho nhã màu đen đi theo Lâm An Vũ đến bữa tiệc.
Bữa tiệc lần này là một bữa tiệc theo kiểu "cô chiêu_cậu ấm" cho nên được tổ chức vào buổi tối ở một nơi sặc mùi ăn chơi như "Destiny Club" nổi tiếng khắp cả nước về độ xa hoa cũng như các "dịch vụ ngầm" huyền thoại có một không hai.
Lâm An Vũ đến hơi muộn, dẫn theo Bội Vy tiến vào phòng VIP đặt sẵn. Vừa vào cửa đã nghe một tràng cười giòn giã từ những người trong phòng:
"Aiyo Lâm thiếu, cậu dẫn vợ tới đây thật à?"
"Tôi còn tưởng người vô vị như cậu sẽ không tham gia mấy loại tiệc kiểu này chứ"
"Tiểu mỹ nhân này thực sự là vợ cậu sao? Này tôi nói này, thành niên chưa vậy? Hahaha"
Căn phòng này khá rộng, được trang trí nửa phần tà mị của phương Đông kết hợp với nửa phần sang trọng của phương Tây tạo ra một sắc thái riêng biệt, trên tường trang trí một vài tác phẩm nghệ thuật độc đáo, nhưng khi nhìn vào lại khiến con người ta trở nên mơ hồ, dụ hoặc.
Mặc kệ cho những tiếng cười đùa, Lâm An Vũ dẫn Bội Vy ngồi lên một cái ghế sofa, bấy giờ anh mới đáp trả lại:
"Mấy kẻ FA các cậu độc thân đến độ lú luôn rồi hả? Không lẽ tôi không dẫn vợ tới mà dẫn trẻ vị thành niên tới sao? Nói phí lời..." nói rồi quay sang nói nhỏ bên tai Bội Vy "Lát nữa, cô phối hợp với tôi một chút". Cảm nhận được làn hơi ấm áp của Lâm An Vũ nhất thời Bội Vy cảm thấy mặt mình đỏ lên, không hiểu sao tim lại nhảy thêm một nhịp. Một người trong đám bạn bắt được khoảnh khắc này, anh ta trêu ghẹo:
"Giữa thanh thiên bạch nhật, hai vợ chồng các người bớt bớt đê" Lâm An Vũ lườm anh ta một cái.
Ngồi ca cẩm tán gẫu được một lúc thì mọi người đòi chơi Roulette, nhưng quy định chơi lần này rất đơn giản: mỗi người tự chọn một số nếu quay trúng số của ai thì người đó sẽ nhận một hình phạt. Và hình phạt sẽ do người có số kề thấp hơn 1 đơn vị so với người lĩnh phạt. Trong phòng có vừa đủ 18 người nên mỗi người sẽ sở hữu 2 số. Trò chơi bắt đầu, quay vài lần thì Lâm An Vũ và tôi có thể không trúng đạn nhưng làm sao tránh mãi được, cuối cùng vẫn dính đạn. Lâm An Vũ xắn tay áo sơ mi lên, để lộ bắp tay rắn chắc, anh nói:
"Nào nào, hình phạt gì?"
"Đêm tân hôn hai người làm gì ấy nhỉ? Cho chúng tôi xem với" một người thanh niên tóc nhuộm bảy màu, mặc quần leging rách và áo khoác dài hào hứng hô lên. Nhất thời cả căn phòng cười khúc khích, người vừa nói lúc nãy cũng chính là người có số thấp hơn Lâm An Vũ 1 đơn vị. Nghe vậy, Lâm An Vũ không khỏi nhíu mày:
"Cái này...các cậu có phải là quá Biến th' rồi không?"
"Hahaha, không Biến th' chút nào. Ai bảo hôm động phòng cậu không cho chúng tôi quậy chứ" cả đám lại nhao nhao lên:
"Nhanh nhanh nhanh, để coi Lâm thiếu lãnh đạm của chúng ta làm gì tân hôn nào"
"Trời ơi hào hứng quá"
"Hồi hộp để được xem nha" cùng với đó là ánh mắt thèm khát của những cô gái luôn liếc mắt đứa tình với Lâm An Vũ nãy giờ. Lúc này Bội Vy hơi hoảng, cô nói bên tai anh:
"Anh có chắc bọn họ là bạn của anh không? Bây giờ làm sao đây?"
"Yên tâm, cô ráng chịu một chút. Tôi chắc bọn nó chỉ mạnh mồm thôi chứ không thực sự muốn xem hết đâu" anh vỗ vỗ vai cô trấn an. Nói rồi anh nhìn bọn kia một cái, nói:
"Xem xong rồi đừng có trách mà bị ngược thân" vừa dứt lời anh xoay người chống tay lên ghế sofa lật Bội Vy nằm xuống, hôn nhẹ lên môi cô.
"Xem xong rồi đừng có trách mà bị ngược cẩu độc thân" vừa dứt lời anh xoay người chống tay lên ghế sofa lật Bội Vy nằm xuống, hôn nhẹ lên môi cô.
Làn môi ấp nóng vừa chạm vào môi mình, tim Bội Vy bắn lên một cái, đầu cô vang lên tiếng nổ "ầm ầm". Thôi xong rồi, nụ hôn đầu của bà đây cứ thế này mà mất thật rồi. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn Lâm An Vũ, còn nghĩ hắn định làm gì nữa cơ, ai ngờ chỉ hôn xong rồi lập tức bật dậy. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng Lâm An Vũ đã kiềm chế rất nhiều. Trong lúc hắn bật dậy, cô cảm nhận được có cái gì đó không bình thường...
Cả đám đang ngồi trân mắt nhìn cảnh tượng đẹp đến mê người trước mặt, đột nhiên bị cắt ngang mà trở nên mất hứng:
"Sao lại cắt ngang rồi?"
"Ê ê, tiếp tiếp nào"
"Đừng nói tân hôn mà chỉ làm có nhiêu đây thôi nha"
"Lừa ai vậy, tiếp coi"
Lâm An Vũ ngồi thẳng lên, anh cố gắng áp chế mớ cảm xúc hỗn độn của mình nói với đám bạn:
"Chỉ có vậy thôi, hôm đó chúng tôi uống say. Không còn khúc sau nữa, ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng chúng tôi về trước đây" nói rồi nắm tay cô đi ra khỏi phòng để lại đó biết bao là ánh mắt tiếc nuối.
Bội Vy tưởng Lâm An Vũ say thật nên cô nói để mình lái xe, Lâm An Vũ đồng ý. Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo. Khi gần đến nhà, anh mới lấy giọng bình tĩnh nhất để nói với cô một câu:
"Xin lỗi, lúc nãy tôi không cố ý. Cô cũng thấy đó, đây chỉ là bất đắc dĩ" lòng nói vậy nhưng tim không nghĩ vậy (người ta có tính toán hết rồi nha ><)!
"Ha ha. Không sao, tôi không để ý đâu, chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi. Ráng lên, dù sao thì hết một năm rồi tôi với anh ly dị đến lúc đó không cần lo nữa" Bội Vy phóng khoáng nói. Nhưng cô nào biết, câu nói này của mình làm cho Lâm An Vũ trở nên tê liệt...
Về đến nhà, Lâm An Vũ cũng không nói câu nào nữa. Hai người cứ như vậy mà đi ngủ. Bội Vy từ ngày ngủ cùng Lâm An Vũ không còn hay gặp ác mộng như trước đây, nên cô ngủ rất say.
Lúc ngủ đôi mắt hoa đào nhắm lại vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Đôi môi nhỏ khép hờ làm người ta có phần ngây ngất. Lâm An Vũ cứ như vậy nằm bên cạnh mà nhìn cô suốt đêm, có khi anh còn len lén đặt lên trán cô một cái hôn nhỏ, anh thì thầm "Cô bé ngốc, đến bao giờ em mới biết là anh thích em đây? Từ lần đầu gặp em anh đã thích rồi..." sau đó an ổn mà nhắm mắt lại mơ về nụ hôn lúc tối nay.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.