"Thiếu phu nhân không biết tên của thiếu gia sao?"
Cô đang không biết phải nói gì thì ngẩng mặt lên, thấy mẹ chồng đang đứng ở đó. Rồi xong, cô biết phải giải thích làm sao đây? Cô lấy chồng là bị lừa, cái gì về chồng cũng không biết. Không lẽ cô lại nói như vậy.
Bỗng cô lóe ra một ý. Tuy hơi lươn lẹo nhưng đây là con đường duy nhất cô có thể đi.
Nhã Tịnh Văn vờ vờ như không nhìn thấy mẹ, cô nở nụ cười ngượng ngùng, vội xua tay giải thích cho nữ hầu kia.
"Đương nhiên là biết rồi. Em là chỉ đang muốn cảm thán tên của anh ấy thôi. Người gì đâu đã đẹp, tên còn hay nữa. Đây người ta gọi… gọi là yêu người yêu cả cái tên đó chị."
Sau khi nói xong câu đó, cô tự thấy có lỗi với lương tâm của mình. Nhưng nếu không nói như vậy, e rằng cô sẽ vướng vào tình cảnh còn ngượng ngạo hơn.
Mẹ chồng cô nghe những lời này khỏi phải nói cũng biết là bà đang hạnh phúc như ở trên thiên đường rồi.
Bà chạy lại chỗ cô rồi kéo cô đi: "Con ngoan, mau đi thay đồ đi, rồi mẹ nói quản gia đưa con tới công ty, tiện thể để con tham quan một vòng công ty của gia đình."
Nhìn bà nhiệt tình như vậy, cô có hơi bứt rứt lương tâm. Nhưng mà cô cũng không muốn bà phải lo lắng cho cô và anh. Đối với cô, bà Tề chính là người mẹ thứ hai.
Mẹ cô và bà là bạn thân, hồi cô còn nhỏ, bà vẫn hay bế cô. Nhưng từ khi mẹ cô mất thì cô cũng ít gặp bà.
Cô biết, bà luôn mong có một đứa cháu nội. Cô biết, bà cũng lo cho anh khi già đầu rồi mà vẫn chưa có vợ. Cô biết, bà cũng thấy có lỗi khi ép anh lấy vợ. Lúc anh lấy vợ, bà lo lắm chứ. May sao, anh không phản đối việc này.
Có lẽ, bây giờ, cô chưa yêu anh, anh cũng không có tình cảm với cô. Nhưng tương lai thì ai mà biết trước được. Thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả mà. Đúng không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.