"Con gái của mẹ ăn đi." Bà gắp một con tôm cho cô.
"Cái này tốt cho sức khỏe lắm." Bà gắp thêm một con hàu nữa.
"Ăn cái này đi con." Bà lại gắp một miếng gan ngỗng cho cô.
"..."
Nhã Tịnh Văn từ nãy đến giờ chỉ ngồi thừ mặt ra. Mẹ cô không ăn gì hết. Toàn ngồi gắp đồ ăn cho cô. Bát cơm của cô bây giờ cũng chất đầy đồ ăn. Không thể nào bỏ thêm cái gì được nữa.
"Mẹ… mẹ không ăn ạ."
"Mẹ ăn rồi." Bà đáp cô rồi nhìn sang thằng con trai của bà. "Con trai yêu dấu à. Ăn hết đĩa hàu đó nhé. Rồi uống hai viên đông trùng hạ thảo mẹ để ngoài phòng khách nhé. Giúp bổ thận tráng dương, tốt lắm."
Nói xong bà lại vui vẻ gắp đồ ăn. Còn Nhã Tịnh Văn nghe xong thì mang tang lập tức xì khói, đầu bốc hỏa, mặt đỏ như trái cà chua, má nóng phừng phừng.
"Mấy đứa cứ sinh cháu nội cho mẹ, rồi mang về đây mẹ chăm cho. Tốt nhất là một lần sinh hai ba đứa vào."
Anh ngồi cạnh cô, nhìn thấy cái biểu cảm của cô liền phì cười: "Nghe mẹ hết."
Tịnh Văn bây giờ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Vừa mới thoát nạn của anh hôm qua. Hôm nay lại đến lượt cửa ải của mẹ. Hai mẹ con nhà này… lúc nào cũng lăm le đòi \'thịt\' cô. Cứ cái đà này, e là mấy hôm nữa cô sẽ không còn toàn thây mất.
…
Ăn cơm xong, anh liền thay đồ để đi làm.
…
"Haizzz, cái thằng nhỏ này, lại quên laptop ở nhà rồi." Bà nhìn cái laptop trên bàn, buông lời đầy bất lực. Bỗng, một ý tưởng loé lên trong đầu bà. Bà gọi cô vào.
"Tiểu Văn, con mang cái laptop này cho thằng nhỏ Tử Khâm nhé."
Cô đang ở dưới bếp lau dọn với mấy hầu nữ, nghe vậy thì hơi bỡ ngỡ: "Tử Khâm?" Thằng cha này là ai vậy? Tên nghe quen quen. Nhưng mà cô không nhớ là đã nghe được ở đâu.
"Tử Khâm là tên của thiếu gia đó, thiếu phu nhân không biết sao?" Một hầu nữ nhắc nhẹ cô.
Còn tiếp....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.