Chương 05

Là Chồng Hay Là Papa

Mộc Tự Đan 11/05/2024 16:36:17

"Thuốc này uống xong là sẽ có baby đấy?"
Cô vừa nghe thấy câu này liền phun luôn ngụm nước vừa uống được ra. Anh nhìn thấy vậy thì rất thoả mãn, không quên trao cho cô thêm một câu nói yêu thương: "Sao vậy vợ, thuốc đắng quá à?"
Cô lau miệng, nén cho anh một cái lườm, còn không quên bồi cho anh một phát đạp vào chân: "Vâng chồng, đắng lắm." Cô tự chửi mình ngu dốt, vậy mà khi nãy cô lại tin anh nói. Bây giờ cô mới ngộ ra, làm quái gì có loại thuốc nào có thể khiến con người có baby cơ chứ.
Sức tấn công của cô cũng mạnh đấy chứ. Làm cho anh đau tới nỗi mặt tối sầm lại. Nhưng nụ cười vẫn còn cố gắng gượng trên môi: "Để chồng lấy viên khác cho vợ nhé." Anh nhéo vào eo cô một cái.
Nhìn cảnh tượng ân *** ái, phu thê hoà hợp trước mặt. Mẹ chồng cô rất hài lòng. Bà để xuống bàn nguyên một hộp thuốc lớn: "Mẹ sơ ý quá, đây là thuốc bổ nhưng hơi đắng chút." Bà dừng lại chút rồi nói nhỏ: "Mà mẹ nghe nói bón thuốc bằng miệng sẽ hết đắng đấy... Thôi, mẹ xuống dưới nhà dọn cơm đây, hai đứa tự xử hết với nhau nhé."
Nói xong bà vui vẻ chạy xuống nhà. Nước đi này xem ra bà đã đoán đúng. Đáng nhẽ ra bà lên bắt thằng con trai trời đánh của bà lấy vợ sớm hơn. Nếu vậy chắc bây giờ bà đã có năm, bảy đứa cháu để bồng rồi cũng lên.
Bà xuống nhà, vừa dọn cơm, vừa tưởng tượng ra cảnh vợ chồng cô vui vẻ, hòa thuận, *** trên phòng.
"Này ông, tôi nói đúng mà, con bé Tịnh Văn này ngoan ngoãn vậy, kiểu gì thằng nhóc của mình chả thích nó. Hai chúng nó yêu thương nhau vậy. Không chừng một năm nữa, tôi với ông sẽ có cháu bồng cũng lên."
Bố của anh đang đọc báo, không mấy quan tâm lắm. Nhưng sợ vợ giận nên cũng đáp lại một câu cho qua: "Vợ là số 1, vợ giỏi nhất."
Cũng lúc này, ở trên phòng hoa của hai người họ.
"Ông chú già, sao lại nhéo cháu?" Cô cầm gối ném anh.
"Vậy ai là người dẫm vào chân của tôi trước?" Anh cầm chăn anh đập lại cô.

Novel79, 11/05/2024 16:36:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện