Chương 04

Là Chồng Hay Là Papa

Mộc Tự Đan 11/05/2024 16:36:14

"Thôi, không trêu nhóc nữa. Ngoan, không khóc, cái đồ mít ướt. Ngủ đi."
Anh thả nó ra, lấy tay lau nước mắt cho nó rồi ôm nó vào lòng.
"Chú già độc ác." Nó bệu xệu.
"Yên lặng và ngủ đi, nếu không tôi sẽ cho nhóc biết thế nào mới là độc ác thật sự."
Câu nói này của anh thực sự có sức sát thương rất cao. Nó nghe xong liền lập tức im re, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Sáng hôm sau...
Mẹ chồng của cô đanh dính sát tai vào cánh cửa phòng ngủ của hai người. Bà đang nghe ngóng động tĩnh bên trong. Coi bộ là ngày bà được bồng cháu là không còn cách xa nữa rồi.
Bỗng dưng anh mở cánh cửa ra, làm bà suýt nữa thì ngã nhào vào trong.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Anh ngạc nhiên.
"Nhà tao tao không ở thì tao ở đâu." Bà đi ngang qua anh, lạnh lùng buông lời rồi đi thẳng tới chỗ của cô: "Con dâu ngoan của mẹ~"
Vết cắn hôm qua của anh trên cổ của cô vẫn còn hằn đỏ. Bà nhìn thấy vết này thì rất phấn khích. Đây chính là thứ mà bà mong chờ. Coi bộ là hôm qua con trai cưng của bà rất nhiệt tình để \'sản xuất\' cháu nội cho bà rồi.
Nhìn thấy hoàn cảnh và địa vị của mình hiện tại, anh có chút chạnh lòng: "Con dâu của mẹ cũng là vợ của con mà."
Bà phớt lờ lời nói của anh, lấy trong túi ra một vỉ thuốc rồi đưa cho cô một viên, bảo cô uống. Tịnh Văn nhận lấy. Cô có chút tò mò liền hỏi bà: "Đây là thuốc gì vậy mẹ?"
Bỗng anh ôm eo cô từ đằng sau, khẽ thì thầm vào tai cô: "Thuốc này uống xong là sẽ có baby đấy."

Novel79, 11/05/2024 16:36:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện