"Cháu… cháu không biết…"
"Không biết?"
Anh ghé sát vào cô, thiếu chút nữa thì hôn cô luôn. May mà cô kịp né.
"Mẹ cháu dặn là con gái không được uống R*ợ*u, nhất là ở trước mặt người khác giới." Cô né tránh đôi môi của anh, nhắm tịt mắt lại nói một mạch.
Anh ngạc nhiên: "Uống R*ợ*u?"
"Vâng, đúng rồi đó, trước cháu hay xem phim ngôn lù cổ trang Trung Quốc, thấy phu thê kết tóc sẽ uống R*ợ*u giao bôi." Cô gật đầu lia lịa giải thích cho anh nghe.
"Nhưng tôi đâu bắt nhóc uống R*ợ*u đâu. Thứ tôi muốn bây giờ là phần tiếp theo họ sẽ làm sau khi uống R*ợ*u kìa." Anh cắn vào xương quai xanh của cô làm cô giật mình. Lần này thì tiêu thật rồi. Thần linh ơi, xin ngài hãy cứu con...
Mẹ chồng của cô đang ở ngay bên ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Khi nãy nghe thấy tín hiệu SOS của cô nên bà đã chạy lên đây. Con trai cưng của bà đúng là không làm bà thất vọng rồi. Cứ cái đà này thì không sớm thì muộn bà cũng sẽ có cháu để bồng.
"Không làm phiền hai bọn nó nữa. Ố hố hố." Bà mang theo suy nghĩ sắp có cháu bồng, len lén đi xuống nhà.
"Phần tiếp theo cháu không biết, cô quản gia xem một mình, không cho cháu xem…" Nhã Tịnh Văn nói luyên thuyên, nói bừa thừa lừa trúng đâu thì trúng, còn không trúng thì thôi.
"Chú….chú già… có gì từ từ… chú có phải chó đâu, không cần thiết phải cắn cháu." Cô đang cố kéo dài sự sống trong vô vọng.
"Gọi chồng."
Hức… anh là cái đồ thù dai. Đồ con chó đốm. Gọi thì gọi, có nhất thiết làm tôi ra cái dạng này không.
Cô âm thầm mắng mỏ anh trong bụng.
"Có gọi không?" Anh *** nhẹ vào tai cô một cái.
"Đừng có làm như thế… á… đừng động chỗ đó… chồng yêu, chồng cún, chồng ngoan, được chưa… thả cháu ra… huhu… huhhhu…"
Khóc rồi? Mới doạ một chút mà đã khóc… đúng là gái mới lớn, chưa trải sự đời. Nhưng mà… bộ dạng này... anh thích
Anh thả nó ra, dù sao thì anh cũng chỉ muốn trả đũa nó thôi. Mặc dù anh là \'trâu già\' thật, nhưng anh không có hứng thú với cỏ non.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.