Bỗng cô phồng má lên, nhìn anh bằng ánh mắt sắc béng. Tại sao cô lại phải sợ anh trong khi cô đã có người chống lưng cho rồi chứ.
"Chú già, cháu đã cưới chú rồi, chú không được gọi cháu là nhóc. Phải gọi là vợ. Nghe chưa."
Anh sờ đầu cô. Ừm… cô không bị ấm đầu. Hơ hơ, vậy mà con nhóc con này lại muốn chơi trò chơi gia đình với anh. Anh nhếch môi lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ tới mê hoặc lòng người.
"Nếu tôi cứ thích gọi là \'nhóc\' thì sao?"
Anh đây là đang muốn xem xem con nhóc này muốn giở trò gì nữa. Cô làm anh rất tò mò xem biểu hiện tiếp theo của cô đấy.
"Chú già không gọi vợ chứ gì. Nếu thế thì…"
Cô im lặng ba giây, ánh mắt bỗng sáng quắc lên như đang âm mưu điều gì đó. Cô nở một nụ cười gian manh.
"Éc Ô Éc! Mẹ chồng! Ư.. ưm...ưm."
Vừa nghe cô hét lên, anh vội đứng dậy bịt mỏ cô lại. Xem ra đây đích chính là con dâu mà mẹ anh tuyển dụng rồi. Đến cái chiêu này mà nó cũng biết.
"Gọi vợ, được chưa? Không hét nữa." Anh nói nhỏ với nó.
Đợi đến lúc nó gật gật đầu anh mới dám bỏ tay ra. Con nhóc ranh ma này đúng là không phải là dạng vừa. Doạ anh hãi một phen. Cô gỡ anh ra, rồi trèo lên trên giường. Cô vươn tay ra xoa đầu anh, tỏ vẻ hài lòng: "Ngoan lắm."
Sao cô lại phải leo lên giường? Vì anh cao hơn cô những 20 phân, đứng dưới đất là không thể xoa đầu anh rồi.
Anh vậy mà lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch chơi cho một vố. Lại còn xem anh như là con cún nữa. Anh không can tâm. Đã vậy thì…
"Nếu như tôi đã gọi nhóc là vợ, thì nhóc cũng phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ chứ."
Anh tóm hai tay của cô, đè cô lên trên giường.
Lúc này cô mới giật mình. Nghĩa vụ của vợ? Không lẽ… ૮ɦếƭ toi rồi, lần này ૮ɦếƭ toi cô rồi. Chọc ai không chọc lại đi chọc hắn ta.
Anh chiếm được thế thượng phong, thừa thắng xông tới.
"Sao nào, nãy còn mạnh miệng lắm mà."
Anh nâng cằm cô nhóc lên, ghé sát mặt mình đối diện với đôi môi nhỏ của cô.
Nhã Tịnh Văn run run, cô lắp bắp: "Không… không được...cháu không biết làm."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.