Đắc Lộc suy nghĩ mình có nên cách gia nhà hắn xa một chút hay không, thật mất thể diện, trên đường cái sao mà ồn ào dữ vậy, cũng may vào lúc này, chứ để người ta nghe thấy, còn tưởng hắn muốn cưới vợ đến điên rồi.
Đang nghĩ ngợi, viện bên cạnh két một tiếng mở ra một cánh cửa, một cái đầu thò ra, liếc mắt nhìn nhìn, liền đóng cửa lại, chắc là nhận ra tiểu gia nhà hắn.
Đắc Lộc thầm nghĩ, được rồi, tiểu gia nhà hắn ồn ào, người trên phố nhỏ này ai cũng biết tiểu gia nhà hắn muốn cưới vợ, vội vàng dẫn ngựa tới, đợi tiểu gia nhà hắn vừa lên ngựa, liền dắt ngựa chạy.
Diệp Trì cũng không chú ý tới bên cạnh, một đường về nhà vui vẻ đến mức khóe miệng cũng cong lên, buổi tối nằm mơ đều là chuyện cưới vợ, phía trước náo nhiệt ra sao, trong mộng nhoáng một cái đã trôi qua, cuối cùng dừng ở đêm động phòng hoa chúc, làm tiểu gia quá sức phấn khởi.
Nến đỏ đốt cao, màn gấm ௱oЛƓ lung, vợ hắn ngồi phía sau màn trướng, hắn vội vàng đẩy khăn voan đỏ ra, giữ cái cằm xinh xắn của vợ hắn, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn động lòng người, ở ngay trước mắt mình, đôi mắt thủy linh ngượng ngùng đang nhìn mình, còn có đôi môi nhỏ nhắn oánh nhuận đỏ tươi, tựa như quả anh đào đầu cành vừa hái xuống, phong cảnh như vậy vừa nhìn đã thấy thèm ăn.
Sau đó, Diệp Trì liền hôn lên, hương mềm mại, ngọt ngào, tư vị kia khỏi phải nói mất hồn ra sao, hôn xong còn nhịn không được chẹp chẹp miệng, vừa muốn tiếp tục, chợt nghe tiếng cười nói: "Ta nói ca ca này, tướng ngủ này của ngài cũng được đó chứ, ôm cái gối đầu mà cũng có thể gặm hăng hái như vậy."
Diệp Trì mạnh mẽ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đáng ghét của Hồ Quân, mà trong lòng ng của mình đang ôm thật chặt là gối đầu của hắn, góc trên gối đầu là vết tích một mảng lớn ẩm ướt, Diệp Trì vội vàng vứt gối đầu qua một bên, càu nhàu đứng lên, trừng Hồ Quân: "Mới sáng sớm ngươi không ở nhà ngủ, chạy tới chỗ này của ta náo loạn cái gì hả?"
Diệp Trì không có tinh thần rời giường, cho là cái tên này đã cắt đứt chuyện tốt, tức giận, vốn đang khó khăn lắm mới mơ thấy động phòng hoa chúc, mắt nhìn chuyện sắp thành, lại bị tiểu tử này quấy rối.
Hồ Quân vừa thấy sắc mặt Diệp Trì không tốt, vội vàng cười hì hì lùi về sau nói: "Ta đây không phải vội vàng sớm tới báo tin vui cho ca ca sao, thuận tiện thay Cẩm Thành truyền lời, hôm nay thương nhân bán ngọc thạch đến chỗ hắn, nói là nước Myanmar gì đó, trong tay còn có không ít thứ quý hiếm, đang ở Nhạn Lai Lâu, bảo ta tới hỏi ca ca một chút, nếu muốn mua thì nhanh chóng đi qua, qua hôm nay không có nữa đâu."
Diệp Trì nghe xong, vội vàng nhảy xuống giường, gọi người đi vào rửa mặt thay y phục, nhanh nhẹn nhiệt tình khỏi phải nói, hai ba cái liền thu thập thỏa đáng, túm Hồ Quân liền ra khỏi vương phủ.
Hồ Quân bị hắn kéo một đường phi nước đại, đến cửa ra vào Nhạn Lai Lâu, Hồ Quân níu Diệp Trì lại một chút, thở dốc một hơi nói: "Ta nói ca ca này, ta đây cũng không phải vội về chịu tang, cần gì gấp gáp như vậy, làm ta mệt ૮ɦếƭ đi được."
Diệp Trì trừng mắt liếc hắn một cái: "Cũng không phải chính ngươi đi, ngồi ở trên ngựa ngươi mệt cái gì, mau đi, ta phải đặt mua đồ cưới cho vợ ta, chậm chỉ sợ không có thứ tốt."
Hồ Quân nghe xong sững sờ, tiếp theo nở nụ cười: "Không ngờ ngươi vậy mà lại là cha ruột của vợ ngươi, ngay cả đặt mua đồ cưới cũng quản."
"Ít nói nhảm, ta thương vợ ta không được sao."
"Được, được chứ, ai dám nói không được đâu."
Hai người đấu võ mồm lên lầu, vừa lên lầu liền thấy cảnh tượng náo nhiệt, bốn rương lớn châu báu ngọc thạch, đều mở ra, bày ra trên bàn linh tinh, ngay giữa ban ngày mà sáng ngời đau cả mắt, hai người Cẩm Thành và Tả Hoành đang vây quanh nhìn một cây san hô lớn lâu năm.
Thấy Diệp Trì đến, Cẩm Thành trêu ghẹo nói: "Hiển nhiên là có nàng dâu liền biết tính toán, ngủ như heo vậy, nếu không phải ta kêu Hồ Quân đi tìm ngươi, chờ Đắc Lộctiểu tử kia nói cho ngươi, không biết lúc nào nữa, ngươi nhanh tới xem một chút, nhìn trúng cái gì thì mang đi, vừa vặn cho vợ ngươi thêm trang sức."
Diệp Trì nhìn trái nhìn phải một cái, cầm cái này lên nhìn thấy tốt tốt, cầm cái kia lên thấy cũng không kém, ngược lại khó có thể quyết định, Cẩm Thành ở một bên thấy buồn cười, chỉ chỉ một ít hộp trước mặt nói: "Ta thấy trong cái hộp này, mấy khối ngọc lạnh trong suốt màu phỉ hồng(1), cho vợ của ngươi khảm đồ trang sức, mang đi ra ngoài hay mang trong nhà đều được, dù sao thứ tốt giấu ở chỗ lão vương phi lưu lại cho vợ ngươi, cái này bình thường đeo cũng được, chỉ sợ ngươi nhìn không vào mắt."
(1) Màu phỉ hồng
Diệp Trì nghe xong, cũng nhìn đồ vật trong hộp này, gật đầu nói: "Rốt cuộc ánh mắt Cẩm Thành tốt”, liền mở miệng hỏi giá, Tả Hoành nhận đi nói: "Hỏi giá bao nhiêu, những vật này Cẩm Thành cũng lưu lại, nói muốn mở cửa hàng trang sức, thợ thủ công, người làm, cửa hiệu mặt tiền đều tìm đủ hết rồi, có những thứ này, dự đoán nửa tháng có thể khai trương."
Diệp Trì ngược lại hơi có chút ngoài ý muốn, tuy nói cửa hàng trong tay Cẩm Thành nhiều, đều có thể sinh ý lớn, cửa hàng trang sức này sinh lợi rất ít, Cẩm Thành có thể nhìn ở trong mắt sao?
Dường như biết hắn nghĩ cái gì, ánh mắt Cẩm Thành nhẹ nhàng nói: "Nghe Tả Hoành nói sao, tuy là mở cửa hàng, cũng không phải vì mấy người chúng ta thuận tiện mới mở, ngươi đây sắp cưới nàng dâu, ta cũng vậy, Tả Hoành đã đính hôn, Hồ Quân cũng phải có nàng dâu, mấy thứ này chung quy tránh không được, những vật bên ngoài đường phố kia, quả thực không lên được trên mặt bàn, đúng lúc đi đùng thương nhân mấy nước Myanmar buôn bán ngọc thạch, dứt khoát mở cửa hàng, cũng càng thuận tiện hơn chút ít, những thứ này cũng không phải vô ích, cầm bao nhiêu thì từ mấy người các ngươi khấu trừ hoa hồng bấy nhiêu là được."
Diệp Trì không khỏi nhìn hắn chút nữa, đột nhiên nói: "Xem ra nàng dâu tương lai nhà Cẩm Thành, rất là vừa ý nha."
Một câu nói làm Cẩm Thành có chút không được tự nhiên: "Không so sánh được ngươi có thể giày vò, tuy là phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, rốt cuộc có chút duyên cớ ở bên trong."
Tính tình Cẩm Thành, mấy người cũng rõ ràng, đừng nhìn một câu nhẹ nhàng như vậy, ý tứ kia đã tương đối rõ ràng, vị Kê gia tiểu thư kia, tất nhiên rất được lòng của hắn, tính tình hắn luôn luôn lạnh nhạt, vậy mà vì nàng dâu tương lai, mở ra cửa hàng trang sức, có thể thấy được trong lòng rất yêu thích.
Tả Hoành cầm một chiếc vòng tay vuốt ve một hồi, nghĩ tới vòng tay màu đỏ này nếu như đeo vào cổ tay trắng sáng, sẽ hợp đến mức nào, liền hỏi Cẩm Thành: "Đây là cái gì? Nhìn không giống mã não san hô, lại có màu đỏ trong suốt."
Cẩm Thành nói: "Đó là huyết ngọc, tỉ lệ như vậy cũng là cực hiếm."
Diệp Trì vừa muốn đi qua ngó ngó, Tả Hoành đã trước một bước nhét vào trong tay áo nói: "Cái này ta muốn."
Mấy người nghĩ là cho cô nương Mạc gia, liền cũng không để bụng.
Diệp Trì muốn hộp Phỉ Thúy này, lại muốn chút ít bên cạnh, gọi người làm đi lên kỹ càng ghi nợ, cho người trước đưa đến biệt viện để đó, trở về chuẩn bị ổn thỏa, lại đưa qua cho vợ hắn, đợi đến ngày đưa gả, sẽ nở mày nở mặt, ai cũng đừng hòng coi thường vợ hắn.
Vừa nghĩ tới thành thân, Diệp tiểu gia toét miệng, Cẩm Thành không khỏi nói: "Ngươi cũng đừng vui mừng choáng váng, chỗ Trạng Nguyên Lang ta thấy cũng không dễ dàng dừng tay đâu, vợ của ngươi và hắn lại có tình cảm thanh mai trúc mã, chưa cưới vào nhà của ngươi, cũng không nhất định là vợ của ngươi."
Diệp Trì nghe xong ánh mắt lóe lên: "Yên tâm đi, ta có cách đối phó với tên mặt trắng kia rồi, hôm qua trong cung dung phải Cửu công chúa rồi."
Hắn nhắc tới làm Phong Cẩm Thành không khỏi nở nụ cười, chỉ vào hắn nói: "Như thế mà cách cái gì, nhưng nương Hứa Minh Chương vừa mới ૮ɦếƭ, bên người ba năm áo đại tang, mượn lý do này, từ chối sợ cũng không khó."
Diệp Trì lại nói: "Đúng là như thế mới tốt, Cửu công chúa qua năm đã 18 rồi, tính tình này của nàng đã nhìn trúng ai, không giành tới tay nhất định không bỏ qua, Hứa Minh Chương dùng áo đại tang ba năm từ chối sợ cái gì, Cửu công chúa cam tâm tình nguyện dây dưa với hắn, thánh chỉ vạn tuế gia hạ xuống, phò mã Hứa Minh Chương liền quyết định, ta chính là muốn hắn trơ mắt ra nhìn, ta và vợ ta trong mật thêm dầu, chọc hắn tức ૮ɦếƭ."
Lời này nghe thật sự có chút ngây thơ, Phong Cẩm Thành nhíu nhíu mày, có phần thâm ý nói: "Đừng đến lúc đó ngươi đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu là được, được rồi, việc đã đến nước này, tùy ngươi giày vò đi, tốt xấu gì thì người là của ngươi, chuyện cũng là của ngươi, đều giống nhau thôi, ta phải nhắc nhở ngươi, có chuyện gì xảy ra cũng không được nóng nảy, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có tính khí này, một khi nóng nảy liền không quan tâm gì hết, người khác thì không sao, cùng lắm đùa bỡn là xong, nhưng vợ của ngươi, ta nghe Tả Hoành nói, cũng không phải là loại người nhẫn nhục chịu đựng, lỡ như chọc giận thật, xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ngươi hối hận thì đã muộn rồi."
Diệp Trì lúc này nào nghe lọt những thứ này, trong lòng tràn đầy đều là chuyện cưới vợ, vả lại, hắn cảm thấy Cẩm Thành lúc này hoàn toàn là buồn lo vô cớ, mình móc tim móc phổi đối tốt với nàng dâu, vợ hắn cũng đồng ý hảo hảo sống qua ngày với hắn, còn có cái gì lo lắng đâu, sau này chỉ toàn chuyện vui vẻ thôi.
Nghĩ như vậy, thì càng nhớ vợ hắn, suy nghĩ còn có chút chuyện phải hỏi hỏi ý vợ hắn, liền cũng chẳng quan tâm tới mấy người Cẩm Thành uống rượu, liền đi ra tìm Thời Tiêu.
Lúc Diệp Trì đến, Thời Tiêu đang ở dưới bóng cây hòe trong sân thêu hoa, nhưng là thêu giá y của nàng, có khi ngẫm lại, Thời Tiêu thật cảm thấy thế sự đổi thay, tạo hóa trêu người, giá y của nàng chưa thêu xong, lang quân gả đi cũng đã đổi người.
Thật ra trong lòng Thời Tiêu cũng hiểu rõ, gả cho Diệp Trì, những thứ giá y này liền không cần, nhưng nàng hay là vẫn muốn thêu cho xong, coi như là cho nàng và Minh Chương một cái kết.
Minh Chương mấy ngày nay cũng không thấy, vốn đang sợ hắn không bỏ xuống được, gả cho Diệp Trì cũng coi như đã đoạn đường lui của hai người, đỡ phải liên quan nhau nữa, hôm nay nghĩ đến, ngược lại là mình quá lo lắng.
Nhớ tới Diệp Trì, Thời Tiêu nhịn không được ngừng kim thêu trong tay lại, trong lòng quanh quẩn từng chút áy náy, hắn đối với nàng tốt lắm, hắn một tiểu vương gia Định thân vương phủ, nhìn trúng nha đầu nghèo túng huỷ hôn như nàng, nghĩ như thế nào, cũng là vận mệnh của mình, huống chi, hắn còn dốc hết sức thuyết phục nhà hắn.
Mặc dù hắn nói dễ dàng như vậy, nhưng Thời Tiêu hiểu, không biết khó khăn như thế nào, nàng cũng không cho hắn hắn gấp, không cho hắn nóng nảy, lúc này nghĩ đến, cũng có chút cố ý làm khó hắn, trong lòng tự hỏi, nàng không phải muốn gả cho hắn, chợt nhớ tới ánh trăng sáng đêm qua, trong cửa nghe được tiếng hắn hoan hô nhảy nhót, một khắc này, trong lòng nàng cũng có chút vui mừng.
Nhưng cũng phát sầu, nói gả liền gả, hắn dễ dàng như thế, thực tế gả vào Định thân vương phủ, chính mình một thân mộc mạc, gả vào sẽ như thế nào? Bản thân nàng không quan tâm người bên ngoài nói cái gì, bên trên còn có cha mẹ chồng, bên trên cha mẹ chồng còn có lão vương phi, càng khỏi cần nói, với tư cách tiểu vương phi Định thân vương phủ, chỉ sợ còn phải tiến cung.
Nhớ tới những thứ này, Thời Tiêu lại nhịn không được sợ hãi, nếu như hiện tại đổi ý, còn có kịp hay không, đang xoắn xuýt, chỉ nghe thấy âm thanh Diệp Trì từ ngoài cửa truyền vào:"Nàng dâu, mở cửa..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.