"Gia, người thực sự định ở chỗ này ở à, chỗ này người có thể ở sao?" Đắc Lộc dẫn đầu rảo bước một hồi tiến vào nhà, nhớ tới lần trước hắn vừa đẩy khe cửa này liền bị giội cho một thân nước bẩn, thật là có vài phần cảm giác trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng chỗ này quá bèo đi, bên ngoài nhìn đủ rách nát rồi, đi vào mới phát hiện so với bên ngoài còn tệ hơn.
Phòng ốc bừa bãi lộn xộn không có kết cấu, ngói trên nóc nhà cũ kỹ không còn hình dáng, cũng không biết có bị dột mưa không, bên cạnh viện dựng hai cái lều, bên trong cọc giữ ngựa cũng không có, kế bên là một cái lò, đoán chừng là chỗ nấu cơm.
Một cái giàn dựa vào tường không biết bên dưới trồng là đậu hay mướp đã dài hơn một đoạn rồi, bên cạnh cái giàn là gạch xanh xếp chồng chất thành một khối chịu trách nhiệm đỡ hai cái cái mặt bàn, mặt bàn ngược lại khá lớn, đáng tiếc nứt tùm lum, cũng không biết tìm được từ chỗ nào, vây quanh cái bàn là mười mấy tiểu tử đang ngồi, thức ăn không biết để ở đâu, mỗi đứa cầm cái bát, trong tay cầm miếng bánh bột ngô khô khan, thế mà đứa nào cũng hết ʍúŧ lại liếm, nhìn có vẻ như thơm ngon lắm.
So với cái viện này, thì nhà xí Định Vương Phủ của bọn họ còn ngon hơn gấp một vạn lần, gia nhà hắn lớn lên như ngọc như ngà, lúc nào ở qua chỗ rách nát như vậy.
Một câu nói sa sút tinh thần của Đắc Lộc, Thời Tiêu lạnh nhạt nói: "nhà chúng tôi bần hàn, chỉ cầu có một chỗ che gió che mưa là được, không so sánh được với tiểu vương gia cao quý, nếu như tiểu vương gia ở không quen..." Nàng nói còn chưa dứt lời thì Diệp Trì đã chen ngang: "Ai nói tiểu gia ở không quen."
Nói xong trừng mắt Đắc Lộc, thầm nghĩ, tiểu tử này quả thực là làm hư việc nhiều hơn thành công, mình khó khăn lắm mới tiến dần từng bước, cho dù núi đao biển lửa cũng phải vượt qua, huống chi, đây là nhà vợ hắn, bất kể phòng ở rách nát thế nào, chỉ cần có vợ hắn, thì đó chính là kim loan điện của vạn tuế gia, đứng ở đâu cũng thấy đẹp.
Nghĩ thế, vội nói: "Đừng nghe nô tài kia nói bậy, nàng cũng đừng bận tâm gia sinh ra ở vương phủ như thế nào, từ khi còn nhỏ được nuôi dưỡng sơ sài lắm, lão gia tử nhà ta thấy ta giống như thấy oan gia kiếp trước vậy đó, chân mày dựng đứng lên, trong tay nếu có đao cũng hận không thể làm thịt gia, khi còn bé ta cũng tủi thân lắm, sao cha nhà người ta thấy nhi tử đều tự như thấy trân bảo, bồng bế, dỗ dành, yêu thương không hết, còn lão gia tử nhà ta vừa nhìn thấy ta, tròng mắt liền bốc hỏa, trông thấy Trương lão đầu trong vườn hoa chúng ta, đối với tiểu tử vợ hắn mang tới, cũng là bới lông tìm vết, gia liền nghĩ, chớ không phải là gia cũng là mang đến đấy chứ, chạy đến hỏi nương ta, nương ta ngược lại không nói gì, chính là ngẩn ngơ nhìn ta cả buổi, nào biết được lão gia tử nhà ta ngày đó trở về sớm, ở ngoài cửa sổ nghe đầy lỗ tai, khá lắm, trái phải ngó ngó không tìm được cái thứ gì tiện tay, vừa vặn nha đầu dâng trà, lão gia tử nhà ta cũng không quản này nóng hay không, tay cầm liền ném qua, may mà tiểu gia lanh lợi trốn nhanh, khuôn mặt tiểu gia ta đẹp như vậy, lỡ như bị ném trúng bị sẹo thì sao, ngày nào đó gia cưới nàng dâu, vợ ta nếu ghét bỏ, làm sao chịu được chứ."
Phốc xuy, Thời Tiêu thật sự nhịn không nổi, bật cười, trong lòng nói, người này a, mới bây lớn đã nghĩ tới chuyện cưới vợ rồi, vả lại, có ai lại hỏi nương mình như thế chứ, nếu nàng là cha hắn, cũng muốn làm thịt tên tai họa này, nếu không sớm muộn gì cũng bị hắn làm tức ૮ɦếƭ.
Thời Tiêu cười một tiếng, Diệp tiểu gia lại choáng váng, lần đầu gặp gỡ ở Phúc Hưng cư, đừng nói là cười, có khi nào hoà nhã với hắn đâu, cho dù ở trên cầu Bích Ba, lúc hắn chơi nổi giúp nàng báo thù chỉnh đốn Quách Đại Bảo, cũng không thấy vợ hắn cười với hắn, gặp mặt một lần cũng khó khăn, nào dám hy vọng xa vời cười với hắn a.
Vừa rồi hắn nói muốn đến nhà nàng ở, nàng dâu của hắn liền nhíu mày lại, làm như Diệp tiểu gia hắn là sát tinh đến thăm vậy, Diệp Trì sống hai mươi năm cũng không có người nào ghét bỏ hắn như vậy, dù là lão gia tử nhà hắn cũng không có, nhưng vừa bị vợ hắn ghét bỏ, quả thực khiến hắn buồn bực cả buổi.
Nhưng lúc này nàng dâu lại nở nụ cười với hắn, vợ hắn cười thế này, Diệp Trì liền cảm thấy bên tai như tự vang lên bài hát, không phải Thập Bát Sờ, mà là tháng trước Quốc Công Phủ nghe đoàn hát kịch Nam (loại hình nghệ thuật sân khấu của miền nam Trung Quốc thời xưa) hát Tử Trúc điều, tam tiếu nhân duyến: vì tiểu Thu hương, khiến ta nghĩ đến điên cuồng, tín nhiệm bán mình, giống như nhảy qua bức tường màu trắng, công danh sao, phú quý sao, ai trông chờ nha, chỉ ao ước uyên ương mau mau kết thành đôi...
Thời Tiêu bất ngờ bị thằng nhãi này quắc mắt nhìn mình, mặt đỏ lên thấp giọng nói: "Nhìn cái gì hả? " " nàng dâu... Cái kia, nàng cười thật là đẹp quá." Diệp Trì vốn muốn nói nàng dâu, mới ra miệng lại sợ nàng tức giận, tạm thời thu về, nhưng lời này mà nghe vào trong lỗ tai Thời Tiêu, quả thực có chút lỗ mãng.
Khuôn mặt Thời Tiêu càng đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái, đi qua đẩy cửa phòng cha nàng ra nói: "Ngươi ở đây được rồi."
Diệp Trì cẩn thận nhìn Thời Tiêu hồi lâu, trong lòng cảm thấy, dáng vẻ vợ hắn tức giận cũng rất đẹp mắt, nhìn Thời Tiêu trừng mắt liếc hắn, mới chậm rì rì vào phòng.
Sau khi vào phòng thì đi vòng vèo nhìn lướt qua sau đó quay ra nói: " Phòng này không tốt gia không ở được."
Tính cách tốt đẹp của Thời Tiêu cũng chịu không nổi: " nói cho ngươi biết, nhà của chúng ta là như vậy đó, phòng nào cũng như vậy đó, đừng có kén chọn." Ý kia chính là kén chọn thì đừng có ở đây.
Nhưng Diệp Trì lại cười hì hì: "Ai nói tiểu gia kén chọn, phòng của nàng tiểu gia cảm thấy được." Thì ra là chọn trúng phòng của mình, Thời Tiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời, hôm nay ban ngày trời râm mát, thế nào tối nay cũng đổ mưa, nóc phòng mình hư mấy ngày nay rồi, còn chưa kịp tu sửa, để cho hắn ở là được rồi, hắn khi nào ở qua phòng dột mưa a, buổi tối mưa dột, nói không chừng ngày mai liền bỏ chạy, nếu như vậy, có thể cũng bớt lo rồi.
Nghĩ như vậy, Thời Tiêu dẫn hắn đẩy cửa phòng mình ra, đi vào thu thập đồ đạc quần áo của mình, Trụ Tử nãy giờ vẫn đi theo từ phía sau trừng mắt Diệp Trì thì bị Quyên Tử kéo vào phòng, vừa muốn chuyển chăn màn, Diệp Trì liền đặt ௱oЛƓ ngồi ở trên giường gạch, vươn tay cản lại: " hôm nay gia đi ngoài nên cả người lạnh run, ngay cả giường chăn màn cũng không cho hả."
Nói xong mong chờ nhìn Thời Tiêu, ý tứ là nha đầu nàng thật là độc ác, Thời Tiêu nghĩ tới hôm nay đều phải dựa vào hắn, sớm tiễn tên sát tinh này đi mới yên chuyện được, chẳng phải chăn chỉ có chăn màn thôi ư, cùng lắm thì ngày mai lúc hắn rời đi, mình giặt vài lần là được.
Nghĩ như vậy, cũng không ôm theo nữa, Diệp Trì đạt được mục đích, lại hận không thể lập tức liền bọc vợ hắn lại leo lên giường nằm, nhưng bụng lại ùng ục kêu lên, chợt nhớ tới vợ hắn còn biết làm cơm, sáng sớm dù ăn bánh hành bị bỏ thuốc, hắn vẫn còn nhớ rõ mùi vị thơm ngon của bánh.
Càng nghĩ càng đói bụng, có thể không đói bụng sao, ngày hôm nay chạy nhà xí sạch hết bụng rồi, có ra không vào, ai mà chịu nổi a: "Cái kia, gia còn chưa ăn cơm nữa..."
Đây là thỉnh tổ tông trở về, Thời Tiêu chỉ có thể nói: "Ngươi đợi đấy ta làm cho ngươi."
Diệp Trì cảm thấy những lời này của vợ hắn thực con mẹ nó êm tai, lọt vào trong lòng hắn bay ra vô vàn bong bóng xinh đẹp, nếu mỗi ngày về nhà, vợ hắn đều nói một câu như với hắn, cuộc sống gia đình này bình yên như thế thì còn buồn cái gì nữa chứ, tiểu gia hắn cũng không chịu suy nghĩ một chút, hắn là người thiếu ăn sao.
Đợi Thời Tiêu ra cửa, Diệp Trì không thể chờ đợi nổi liền ôm chăn màn của vợ hắn vào trong ng ôm, nằm ở trên giường gạch lăn qua lăn lại, tưởng tượng nếu như hiện tại đang ôm là vợ hắn thì tốt biết mấy.
Đắc Lộc ở trong phòng nhìn chỗ này một chút nhìn chỗ kia một chút, nhìn tầm vài vòng, tuy nói mọi thứ rất ngăn nắp gọn gàng, nhưng phòng này sao mà tồi tàn thế kia, ngói ở trên nóc phòng thì bị hư, đứng ở phía dưới nhìn lên đều có thể nhìn thấy bầu trời ở bên ngoài: "Gia, bên ngoài trời âm u quá, buổi tối không chừng có mưa đó, phòng này thế nào cũng bị dột cho coi, nếu không người ở phòng hồi nãy đi, ít nhất so với phòng này còn chắc chắn hơn."
Diệp Trì đứng lên càu nhàu: "Gia khó khăn lắm mới vào được phòng vợ ta, còn chưa đủ vốn, thiên vương lão tử cũng không thể đuổi gia ra ngoài, ngươi, cút về nhanh lên, chút nữa vợ ta bưng cơm tới cho ta nữa, ngươi ở đây chỉ cản trở gia thôi."
"Gia ơi, người ở đây mà bảo nô tài trở về một mình, lão vương phi mà hỏi tới, nô tài tại sao lại quay về, nói dối nô tài không dám, còn nếu nói thực lí do nô tài quay về, cái ௱oЛƓ này của nô tài chắc nở hoa mất, tóm lại một câu, gia ở đâu nô tài sẽ hầu hạ ở đó."
Diệp Trì có chút tức giận: "Ngươi thật đúng là huênh hoang khoác lác, dính lên liền gỡ bỏ không được, ngươi không đi cũng được, nhưng đừng có lượn lờ ở trước mặt gia, ra ngồi bên ngoài chân tường đi, đừng quấy rầy gia nói chuyện với nàng dâu nhỏ."
Đắc Lộc thiếu chút nữa hộc máu, trong lòng nói lời như thế mà gia nhà bọn họ cũng có thể nói ra miệng, ánh mắt nha đầu kia nhìn gia như thế, y như là hận không thể cho gia mau biến mất khỏi đây, gia đây nếu thật là tương tư đơn phương, trừ phi gia dùng sức mạnh, bằng không thì, nàng dâu này không thèm ngó tới đâu.
Ngoài miệng cũng không dám nói, cách cửa sổ nhìn thấy bóng dáng Thời Tiêu bưng bát tới đây, không đợi gia nhà hắn gầm lên đã như làn gió chạy ra, làm Thời Tiêu sợ hết hồn.
Thời Tiêu còn ấn tượng Đắc Lộc hơn Diệp Trì nhiều, tuy nói hắn là đầy tớ nhà quan hầu hạ Tiểu Bá Vương, nhưng Thời Tiêu lại cảm thấy, người này không tính là xấu, ít nhất là không giống với những tên thủ hạ bên cạnh Quách Đại Bảo kia, cho nên cũng làm một chén cho Đắc Lộc, thấy Đắc Lộc đi ra liền nói: "Trên bệ bếp còn một bát, ngươi có đói thì ăn đi, không đói thì cứ để đó không cần phải để ý." Nói xong bưng bát vào phòng.
Lúc Thời Tiêu vào nhà, Diệp Trì đã cất cái giường bàn vào trong góc, bản thân thì đoan đoan chánh chánh ngồi ở trên giường, mặt đầy vẻ mong chờ, Thời Tiêu cảm thấy y hệt con nít giống bọn Trụ Tử.
Thời Tiêu sẽ không thể nào ngờ tới mình có một ngày sẽ chiêu đãi một vị như vậy, không có cách nào đặt bát trong tay xuống bàn, xoay người muốn đi ra ngoài, lại nghe Diệp Trì nói: "Nàng ở đây nói chuyện với ta được không, trời bên ngoài đã tối rồi, bây giờ trong phòng ngay cả đèn cũng không đốt, gia sợ ngồi ăn một mình lắm."
Thời Tiêu ngạc nhiên nhìn hắn, thực sự chịu thua hắn có thể nghĩ ra lý do như vậy, không biết xấu hổ còn nói ra miệng, hắn sợ, ai mà tin cho nổi chứ, theo nàng thấy, hắn chính là quỷ kiến sầu, quỷ thấy hắn phải sợ đấy chứ.
Vui vẻ thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra của nàng dâu nhỏ, dáng vẻ trừng mắt to, Diệp Trì chỉ chỉ bát trước mặt mình: "Đây là cái gì, gia sao chưa từng ăn?"
Thời Tiêu mím môi nói: "Đây là món cá bột(1), món ăn của nhà nghèo, tiểu vương gia làm sao lại nếm qua được."
(1) món cá bột
c28
"Cái thứ xanh xanh này là món gì?"
Thời Tiêu thở dài: "Đó là rau chân vịt ngoài đồng, là mấy đứa Trụ Tử hái ở ngoài thành, thanh nhiệt giải độc, mùa xuân ăn tốt nhất." Thời Tiêu vốn cho là hắn sẽ ghét bỏ, không ngờ hắn gật gật đầu, bắt đầu ăn hết sức ngon lành...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.