Cả đêm bị giày vò tới mức toàn thân đau nhức, Kim Hạ lập lời thề kể từ giây phút này trở đi, cô mà còn tin lời Diệp Cảnh Ngôn cái tên lừa gạt đó nữa thì...thì cô ăn mì bằng mũi luôn.
Sáng sớm mở mắt đã không thấy bóng dáng người trong lòng, Diệp Cảnh Ngôn có chút hụt hẫng, nhưng ngay lập tức môi mỏng đã câu lên nụ cười hình bán nguyệt, trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ đêm qua của Kim Hạ.
Nghĩ tới bộ dạng khóc lóc nỉ non van xin tha của cô, anh lại không nhịn được muốn gặm nhấm cô, muốn đem cô hoà vào cơ thể mình, để cô vĩnh viễn không rời xa anh.
Ngày tháng còn dài, chúng ta có thể từ từ tính kế.
***
Mấy ngày liên tiếp Diệp Cảnh Ngôn đều gọi điện nhắn tin cho Kim Hạ, muốn cô tới biệt thự thăm anh, Kim Hạ đều từ chối. Không thể mềm lòng được. Nếu hạ thấp cảnh giác, người bị hại nhất định sẽ là cô.
Cảnh tượng hoan lạc đêm hôm ấy lại khiến mặt mũi Kim Hạ đỏ tía tai. Ngoài lần bị Lục Hàn chuốc Xuân dc rồi vô tình rơi vào bẫy của Diệp Cảnh Ngôn thì đêm ở nhà anh là lần đầu tiên Kim Hạ còn tỉnh táo. Tỉnh táo rồi nhưng vẫn không thể ngăn bản thân chìm đắm vào cảm giác sung sướиɠ cùng kɧoáı ©ảʍ lúc ấy.
Kim Hạ cảm thấy đỉnh đầu đã tê rần, hai má đỏ ửng lên. Đồng nghiệp bên cạnh tưởng cô bị ốm còn lo lắng hỏi:
"Tiểu Hạ, cô bị ốm à? Sao mặt lại đỏ thế kia?"
Kim Hạ xấu hổ, lắc đầu cười ngượng ngùng, cúi đầu vào đống tài liệu trước mặt, muốn quên đi những cảnh không đứng đắn trong đầu.
Thoáng cái đã trôi qua 4 ngày. 4 ngày rồi Diệp Cảnh Ngôn không liên lạc với Kim Hạ nữa, cô cảm thấy chắc anh đã tìm thấy thú vui nào đó rồi bỏ cô lại quá khứ cũng nên.
Hừ. Nói cái gì mà anh biết lỗi rồi, anh sai rồi, trở lại bên anh được không? Rõ ràng là lừa bịp. Tên đại lừa bịp. Kim Hạ không thèm quan tâm tới anh nữa.
Lục Hàn hôm nay rảnh rỗi không có gì làm chạy tới nhà Kim Hạ kể chuyện phiếm. Nhìn Kim Hạ ngồi xem ti vi ăn snack không quan tâm tới anh, Lục Hàn không khỏi ỉu xìu, gương mặt đẹp trai ra vẻ ủy khuất:
"Này Kim tiểu thư, em có biết anh đã từ chối rất nhiều lời mời đi chơi của các mĩ nữ chân dài để tới đây bầu bạn với em hay không hả? Sao em lại lạnh nhạt với một người đẹp trai tuấn tú như thế này cơ chứ?"
Kim Hạ ném cho anh cái nhìn khinh thường:
"Em còn chưa thèm tính sổ chuyện anh hạ dược em đâu đấy. Đừng ngồi đó mà ba hoa chích chòe."
Lục Hàn hết sức oan ức, anh nhảy lên sofa dành gói snack từ tay Kim Hạ, nhai tóp tép, ủy khuất nói:
"Nếu là người đàn ông khác anh sẵn sàng chiến đấu tới cùng. Nhưng mà anh ta lại là tổng giám đốc Diệp thị đó. Người đàn ông quyền lực như vậy, một giám đốc nhỏ như anh sao có thể lấy trứng trọi đá chứ?hic!"
Kim Hạ lười tranh cãi với anh, ςướק lại gói snack, tiếp tục chăm chú xem phim. Lục Hàn trề môi, như nhớ ra chuyện gì đó, vội vã nói:
"Nói tới Diệp Cảnh Ngôn, anh nghe mấy nhân viên nữ công ty anh nói mấy hôm nay anh ta không đi làm, hình như ốm rất nặng, đang nằm liệt ở nhà thì phải."
Cái tai nhỏ của Kim Hạ vểnh lên. Cô quay đầu, nghi hoặc nhíu mày:
"Sao nhân viên nữ công ty anh lại có thông tin này?"
Lục Hàn thở dài:
"Còn không phải do tên họ Diệp đó đào hoa hay sao? Công ty anh tới hơn nửa nhân viên nữ đều ôm mộng lưỡng tình tương duyệt nắm tay tới cuối đời với tên mặt lạnh đó."
Kim Hạ gật gù. Cũng đúng thôi. Ngày trước cô cũng bị vẻ đẹp và khí chất đó mê hoặc đến điên đảo đó. Nhưng mà cuối cùng thì sao, đâu có dành được một góc nhỏ trong lòng anh.
Đàn ông ấy à, phụ nữ càng bám họ thì họ càng coi thường. Cứ hờ hững lạnh lùng lại mới là một ẩn số khiến họ muốn tìm hiểu, khám phá.
Lục Hàn hùng hổ:
"Đó không phải là trọng điểm. Vấn đề là...tên mặt lạnh đó không biết dở chứng gì nhất định không chịu tới bệnh viện. Mấy đồng nghiệp nữ công ty anh kể, họ mang đồ ăn với thuốc tới tận nhà cho hắn mà hắn còn lạnh lùng gọi cảnh sát tới đuổi hết bọn họ vào đồn vì tội xâm nhập trái phép. Ôi. Thật đáng thương."
Kim Hạ phì cười, gật đầu tán thành. Phải rồi. Với tính cách cục cằn kiêu ngạo đó thì quả thực có thể xảy ra trường hợp đó lắm. Haha.
Nhưng mà...
"Anh ấy...ốm nặng lắm sao?"
Kim Hạ nghiêng người, khẽ dò hỏi.
Lục Hàn chắc chắn gật đầu:
"Ừ. Nghe nói là đau dạ dày."
Kim Hạ không nói gì nữa, quay người nhìn chăm chú vào ti vi.
Lục Hàn liếc nhìn biểu cảm của cô, khoé môi cong lên đầy ẩn ý. Cô nàng này rõ ràng là kiểu người dễ mềm lòng. Giờ chỉ cần thêm một chút lừa dối kích động trái tim thánh nữ kia thôi, là kiểu gì cũng có tác dụng.
"Đã 2 ngày rồi tên đó không ra khỏi nhà, cũng không cho ai tới thăm hỏi. Ốm đau như vậy, mà ba mẹ lại định cư ở nước ngoài, haiz. Thật đáng thương. Giờ hắn ta không ૮ɦếƭ vì bệnh, có lẽ cũng ૮ɦếƭ vì đói mất!"
Có trời mới biết, Lục Hàn chỉ muốn dùng Kim Hạ lấy lòng Diệp Cảnh Ngôn một chút. Chỉ một chút thôi mà. Anh biết, Kim Hạ trong lòng tên họ Diệp kia rất có chỗ đứng nha...
Kim Hạ mím môi, nghĩ một hồi, quay ngoắt lại trừng mắt với Lục Hàn:
"Lục thiếu, anh chơi đủ rồi đấy. Về nhà với mĩ nữ của anh đi. Em phải đi ngủ rồi."
Lục Hàn bị đẩy ra khỏi nhà Kim Hạ, trước khi đi vẫn không quên nói thêm mấy câu:
"Hắn ta thật sự ốm rất nặng đó, Tiểu Hạ...!!"
Kim Hạ không quan tâm anh, đóng cửa cái "Rầm".
Kim Hạ thở dài, đứng yên lặng một lúc cuối cùng cười bất lực lầm bầm:
"Haiz. Chắc là phải nấu một chút cháo rồi."
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.