"LỤCCCC HÀNNNNN...!!"
Kim Hạ bới tung cái thành phố A cũng không thấy bóng dáng Lục Hàn đâu. Cái tên khốn kiếp này, dám bán đứng cô, để xem lúc cô tìm thấy anh sẽ xử anh như thế nào?
Lục Hàn tất nhiên không phải tên ngốc. Kim Hạ tính khí nóng nảy, nhưng cũng dễ nguôi giận. Nếu sau khi xảy ra chuyện anh trốn đi một vài ngày, chắc chắn Kim Hạ sẽ nguôi giận.
Hôm nay tính ra cũng đã 5 ngày, Lục Hàn mới có dũng cảm lén lút trở về công ty. Cái cảm giác phải dấm dúi trong chính công ty của mình khiến Lục Hàn vô cùng ngại ngùng. Anh thật sự rất sợ Kim Hạ. Cô gái nhỏ này mà biết anh âm thầm bỏ Xuân dc vào R*ợ*u chắc sẽ băm anh ra thành trăm mảnh mất.
Nhưng điều Lục Hàn không ngờ tới là Kim Hạ vẫn chưa nguôi giận. Cô còn tìm tới tận phòng làm việc của anh để làm loạn nữa. Nhìn khí thế bừng bừng của cô khi bước vào phòng, Lục Hàn toàn thân run rẩy, vội vã đóng hết rèm cửa, đuổi thư ký ra ngoài, nói là giải quyết chuyện gia đình.
"Tổ tông của anh ơi, em làm vậy hỏng hết thanh danh cả đời của Lục Hàn anh rồi. Có gì có thể về nhà từ từ nói có được không?"
Kim Hạ hừ lạnh, trừng mắt nhìn Lục Hàn đang toát mồ hôi hột chịu trận:
"Anh còn mặt mũi mà nhắc tới thanh danh của anh sao? Nói mau, ai cho anh cái lá gan làm chuyện này hả?"
Lục Hàn vuốt mặt lau mồ hôi lạnh, khổ sở nói:
"Chuyện này em cũng không thể trách anh được. Lục thị phát triển được như hôm nay đều nhờ có Diệp thị nâng đỡ. Anh nào dám gây sự với cái tên Diệp Cảnh Ngôn đó chứ. Hơn nữa..."
Lục Hàn mếu máo:
"...Hơn nữa, cái tên họ Diệp đó đã uy hϊếp anh khai ra quan hệ của em với anh. Nếu không sẽ đem quá khứ đào hoa của anh ra rêu rao khắp nơi. Huhu..."
Kim Hạ nghiến răng, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng khiến cô đau đầu:
"Còn chuyện hạ dược. Anh nói đi. Tại sao phải hạ dược em hả? Anh dám đem cô em gái này dâng lên miệng hổ hay sao?"
Lục Hàn cười khổ sở, âm thầm dọn hết mấy bảo vật quý xuống ngăn bàn, chỉ sợ cô nàng này tức giận quá sẽ đem mấy đứa con quý giá của anh ném vỡ tan tành mất. Nếu vậy anh sẽ đau lòng lắm.
"À thì...còn không phải do tính cách em rất bướng hay sao? Nếu không làm vậy, anh làm sao có thể giao em nguyên vẹn vào tay Diệp Cảnh Ngôn chứ!"
Nguyên vẹn? Kim Hạ nghiến răng nghiến lợi. Đem cô nguyên vẹn giao cho Diệp Cảnh Ngôn, giờ nhìn cô có còn nguyên vẹn nữa không? Bây giờ còn bị ép phải chịu trách nhiệm nữa chứ. Mẹ kiếp. Sao số cô nó khổ thế này???
Lục Hàn thấy Kim Hạ có vẻ dịu đi đôi chút, anh liền to gan cười khúc khích, gương mặt đẹp trai lộ ra vẻ ranh mãnh, tò mò hỏi:
"Sao rồi? Đêm đó có phải rất vui không? Tên họ Diệp đó nhìn vậy chắc khoẻ lắm nhỉ? Tiểu Hạ, bao nhiêu lần vậy?"
Câu hỏi vô sỉ kia khiến vành tai Kim Hạ đỏ bừng. Cô ném túi xách về phía Lục Hàn, hét lớn:
"Cái tên khốn nhà anh còn dám hỏi, em nhất định sẽ đánh ૮ɦếƭ anh!"
Lục Hàn sợ hãi tránh được cái túi xách, lại thấy Kim Hạ vơ lấy tài liệu đồ dùng ném tới tấp về phía mình, miệng hô to:
"Trời ơi, anh bị ép buộc mà Tiểu Hạ. Xin hãy tha thứ cho anh, huhu..."
***
Ở một biệt thự nào đó, có người vừa nấu ăn vừa cười tủm tỉm. Diệp Cảnh Ngôn thuần thục nấu bữa tối bày lên bàn, mắt liếc nhìn đồng hồ, sắp tới giờ Kim Hạ đến rồi. Anh phải nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ sức nước hoa để bà xã anh mê mẩn thôi.
Kim Hạ đến với một tâm thế bất khả kháng. Diệp Cảnh Ngôn nói, nếu cô không tới, anh sẽ kiện cô tội ngủ với anh mà chối bỏ trách nhiệm.
Nhìn người kia ăn mặc chỉnh tề, vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú nở nụ cười dịu dàng nhìn mình, thoáng chốc trống ng Kim Hạ đập thình thịch.
"Tới rồi sao? Mau ngồi xuống đi."
Diệp Cảnh Ngôn kéo tay Kim Hạ để cô ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, nét mặt hơi ngượng ngùng nói:
"Đây đều là những món ăn anh học được 2 năm nay. Thật sự xin lỗi vì không biết em thích ăn món gì."
Kim Hạ sao lại không nhận ra thành ý của anh chứ. Nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn, lại nhìn gương mặt ủy khuất kia, cuối cùng Kim Hạ cũng không nỡ ghét bỏ.
"Đây đều là anh nấu sao?"
Diệp Cảnh Ngôn gật nhẹ đầu, giúp cô lấy đũa. Anh gắp cho cô một miếng cá sốt, còn dịu dàng gỡ xương cho cô, nói:
"Em nếm thử đi."
Kim Hạ cũng nghe lời, đưa miếng cá lên miệng. Cá mềm, rất thơm, nước sốt cũng vừa miệng. Còn nấu ngon hơn cả cô nữa.
Liếc thấy băng dán cá nhân dán chằng chịt trên tay anh, Kim Hạ hơi đau lòng:
"Anh bị thương rồi."
Diệp Cảnh Ngôn cười, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý:
"Phải rồi. Vì thiếu em nên anh có làm được gì đâu. Lần nào nấu ăn cũng đều như thế này cả!"
Anh nói xong còn đau đớn thổi vào vết thương. Kim Hạ thật sự không thể biết được 2 năm qua không có cô anh đã phải vất vả như thế. Nghĩ tới đây, Kim Hạ kéo cánh tay anh lại, muốn xem vết thương:
"Để tôi xem!"
"Ấy ấy khoan đã."
Chưa kịp đợi Diệp Cảnh Ngôn rụt tay, Kim Hạ đã kéo cái băng dán kia ra. Ngay sau đó cô sầm mặt. Vì dưới lớp băng cá nhân kia, tay Diệp Cảnh Ngôn vẫn nguyên vẹn, không thấy dấu hiệu của vết thương nào.
Diệp Cảnh Ngôn bĩu bĩu môi, cười hì hì:
"Bị em phát hiện rồi... Hihi!"
Cái tên vô liêm sỉ này!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.