Kim Hạ theo bản năng vùi đầu vào nơi ấm áp kia, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ bật ra từ miệng người đó, một giọng nói đầy hứng thú vang lên trên đỉnh đầu:
"Tiểu Hạ, em đang cố ý khiêu khích tôi có đúng không?"
Giọng nói trầm khàn mang hơi thở cường hãn luẩn quẩn quanh tai Kim Hạ, khiến cô đang trong cơn say xỉn cũng không thể không tỉnh táo ra vài phần.
Kim Hạ trong lòng không ngừng nguyền rủa cái tên Lục Hàn đáng ghét kia. Anh ta mời cô tới tiệc sinh nhật cũng không bảo bạn bè ít chúc R*ợ*u cô thôi, còn mặc kệ họ lôi kéo Kim Hạ uống tới mức đầu óc cô không còn chút tỉnh táo nào, cơ thể cũng mềm nhũn không thể kiểm soát. Giờ thì hay rồi, thỏ con rơi vào hang cọp, làm sao cô có thể thoát thân với chút hơi tàn này đây?
Diệp Cảnh Ngôn thoải mái hưởng thụ sự mềm mại trước ng, cánh tay không nhịn được vòng qua eo Kim Hạ, kéo cô lại gần mình. Kim Hạ mềm nhũn cả người, đầu óc mơ hồ thấy được gương mặt quen thuộc cô từng ấp ủ trong lòng gần sát mình, đột nhiên có cảm giác như lạc vào mộng cảnh, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào mặt anh, hơi thở ngắt quãng, khẽ cười nhạt nói:
"Tôi đúng là say tới điên rồi. Diệp Cảnh Ngôn, sao đột nhiên anh lại dịu dàng với tôi vậy chứ?"
Gương mặt tuấn tú kia sao có thể dịu dàng như vậy? Từ khi quen anh, Kim Hạ đã bao giờ được anh nhìn ấm áp như vậy đâu.
Diệp Cảnh Ngôn bị cô chất vấn, nhất thời cả người hơi sững sờ, mi tâm khẽ động. Anh cụp mắt, cúi đầu nhìn sâu vào con ngươi mơ hồ của Kim Hạ, nghiêm nghị nói:
"Tiểu Hạ, trước đây là anh sai, anh đã đối xử khong tốt với em. Có thể tha thứ cho anh được không?"
Lời nói của anh mang đầy tội lỗi cùng thành tâm, Kim Hạ suýt nữa thì đồng ý. Nhưng cô ngay lập tức nhớ ra bản thân vài hôm trước đã nói dối anh những gì. Cơ thể cô yếu ớt chống cự, thanh âm mệt mỏi vang lên:
"Diệp tổng, anh buông ra. Tôi là người sắp có gia đình rồi!"
Diệp Cảnh Ngôn sao có thể nghe lời chứ, cánh tay anh càng siết mạnh eo nhỏ của Kim Hạ. Anh lật người, đem cô đặt xuống bên dưới mình, cả người cao lớn bao phủ lên người cô.
Ánh đèn neon chiếu vào gương mặt kinh ngạc của Kim Hạ khiến cô không khỏi nheo mắt lại, hơi thở nóng hổi kia đang mạnh mẽ xâm chiếm lấy cô. Kim Hạ mù mờ, không thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia, nhưng cô luôn cảm thấy toàn thân mình nóng rực lên *** anh. Anh như một con sói khát máu đang ở trong bóng tối theo dõi con mồi là cô, chỉ cần một chút sơ hở, chỉ cần cô xoay người muốn bỏ chạy, cô sẽ bị nuốt sống.
Diệp Cảnh Ngôn cúi đầu, gương mặt dần lộ ra, đôi đồng tử đen láy toát ra một ma lực khiến Kim Hạ không nhịn được nhìn anh không chớp mắt. Cô thở dốc, Ⱡồ₦g ng vì thế mà phập phồng lên xuống, gương mặt ửng đỏ. Hình như R*ợ*u này...R*ợ*u này có gì đó không ổn.
Bộ dáng này của Kim Hạ khiến Diệp Cảnh Ngôn rất hài lòng, anh cúi đầu, môi mỏng kề sát tai Kim Hạ, giọng nói ấm nóng đầy quyến rũ:
"Tiểu Hạ, em có biết bản thân mình bây giờ có bao nhiêu mê người hay không? Tôi thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi."
Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng lên, gương mặt Kim Hạ như phát hoả, cô không nhịn được ***, cánh môi mấp máy mãi mới thành tiếng:
"Nóng...nóng quá!"
Dứt lời, Kim Hạ muốn tìm kiếm một thứ gì đó mát lạnh có thể xoa dịu cái nóng như lửa đốt trong lòng, thân thể cô vặn vẹo, hai má áp vào cánh tay Diệp Cảnh Ngôn cọ tới cọ lui, dây váy trượt xuống để lộ mảng xuân trước mặt.
Diệp Cảnh Ngôn chớp mắt toàn thân ***, thân thể mềm mại trước mắt tựa như một chiếc lông cọ vào lòng anh, khiến *** anh sôi sục.
Anh vuốt ve gò má Kim Hạ, cô thoải mái dụi má vào lòng bàn tay anh, lại cảm thấy không đủ, Kim Hạ đưa tay kéo váy xuống, mồ hôi trên trán ướt đẫm, hơi thở khó nhọc:
"Xin anh... Giúp em...em nóng..."
Bạn đang đọc truyện tại Thichtruyen.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari
Một nửa người trên của Kim Hạ phơi bày trước mặt anh, Diệp Cảnh Ngôn cổ họng khô khốc, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Anh hừ lạnh:
"Kim Hạ, là em xin tôi đó nhé."
Dứt lời, anh ngậm lấy đôi môi anh đào kia, mạnh mẽ ςướק lấy hơi thở của cô. Kim Hạ chỉ cảm thấy mỗi lúc một nóng, dường như không có gì là đủ, không thể làm cô thoả mãn. Nụ hôn càng trở nên điên cuồng, Diệp Cảnh Ngôn di chuyển xuống bên dưới, môi mỏng gặm cắn khắp cơ thể cô, mỗi một nơi đều lưu lại dấu vết chủ quyền.
Kim Hạ thở dốc, mái tóc dài rơi tán loạn trên gương mặt cô. Diệp Cảnh Ngôn vén mái tóc kia ra, ân cần nhìn vào gương mặt thất thần của cô, bàn tay anh đang không ngừng làm loạn trên cơ thể Kim Hạ, khiến cô không nhịn được những tiếng kêu kiều diễm:
"~ Nữa...muốn nữa..."
Diệp Cảnh Ngôn tự mình lột bỏ quần áo trên người, trên trán anh cũng đã rịn ra một tầng mồ hơi. Anh đem vật to lớn đã sớm đứng thẳng kia đặt vào u cốc ẩm ướt, sau đó cúi đầu hôn lên khoé môi Kim Hạ, thủ thỉ:
"Tiểu Hạ, em tuyệt đối đừng có hối hận"
Kim Hạ đầu óc rối loạn. Hối hận gì cơ? Trong lòng cô cũng không hiểu bản thân mình đang gặp phải chuyện gì, chỉ muốn mau chóng giải thoát cái nóng đang chiếm lĩnh toàn thân cô.
Ngay khi cái vật kia tiến vào, Kim Hạ mới phát giác ra, chuyện hối hận mà Diệp Cảnh Ngôn vừa nói là gì?
Đầu óc cứ như bị ai đó nện cho một nhát 乃úa đau nhói, toàn thân đau như bị nghiền nát, Kim Hạ kêu lên:
"Đau... Đau quá...!"
Người kia như không thèm quan tâm lời nói của cô, vẫn ra vào luân động hết sức mạnh mẽ. Kim Hạ lắc đầu nguầy nguậy, vô lực kêu gào, sau đó, như có một dòng nước mát lạnh chạy dọc sống lưng khiến cảm giác khó chịu ban đầu không còn, thay vào đó là cảm giác thoả mãn, sung sướиɠ.
Kim Hạ vất vả hít thở khó nhọc, miệng không nhịn được ***, bất lực phó mặc cho người đàn ông kia càn quấy.
Sau khi kết thúc, nhìn người phụ nữ nằm ngủ yên trong lòng mình, Diệp Cảnh Ngôn cười đầy mị hoặc, anh hôn nhẹ lên môi cô, đắc ý nói:
"Bà xã ngốc nghếch, em tưởng tôi là người dễ bị lừa vậy sao?"
Điều tra về Lục Hàn đối với Diệp Cảnh Ngôn chỉ là chuyện nhỏ. Một giám đốc mới nhận chức, tiền sử hoa đào đã lan tới tận thành phố bên cạnh, ai ai mà không biết Lục Hàn là một thiếu gia ăn chơi trác táng, thay người yêu như thay áo. Người như hắn sẽ lấy vợ vào thời điểm này sao? Hơn nữa...
***
Ở trong căn phòng nào đó, tiếng nhạc đã tắt, xung quanh toàn là chai R*ợ*u bia đổ ngổn ngang, Lục Hàn liếc quanh căn phòng không thấy bóng dáng Kim Hạ đâu, âm thầm thở dài.
Tiểu Hạ, xin lỗi vì đã bán đứng em. Nếu không chuốc thuốc em, chắc chắn em sẽ không ngoan ngoãn ở cạnh Diệp tổng. Vì sự an nguy của Lục thị, Hàn ca ca ngàn vạn lần xin lỗi em...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.