"Xin lỗi, Diệp tổng. Tôi sắp đính hôn rồi."
Câu nói của Kim Hạ như tiếng sét đánh ngang tai Diệp Cảnh Ngôn. Dường như chưa tin vào những gì vừa nghe thấy, giọng anh khẽ run lên:
"Em... Em mới nói cái gì? Lặp lại cho tôi nghe!"
Kim Hạ cũng không phủ nhận, từng câu từng chữ rõ ràng, giống như một chiếc kéo sắc bén cắt đứt mọi sợi dây liên kết giữa cô và anh:
"Diệp tổng, anh nghe cho rõ đây. Kim Hạ tôi sắp đính hôn rồi. Chuyện của chúng ta, hay là bỏ đi thôi."
Kim Hạ vừa nói xong cũng cảm thấy nực cười. Cô nở nụ cười, mang theo chút giễu cợt trong câu nói:
"À, chuyện của chúng ta vốn đã bỏ từ lâu rồi mà!"
Diệp Cảnh Ngôn sững sờ nhìn cô. Kim Hạ nhận ra sự thẫn thờ cùng tuyệt vọng trong mắt anh, lòng cô chợt dâng lên cảm xúc khó tả. Kim Hạ không hiểu. Vì sao đã 2 năm trôi qua, nhưng gương mặt kia vẫn luôn khiến cô mất bình tĩnh như vậy.
"Tiểu Hạ, em đang làm gì ngoài này vậy?"
Phía sau truyền đến thanh âm ấm áp của một người đàn ông. Diệp Cảnh Ngôn quay đầu, đã thấy người kia đi tới bên cạnh Kim Hạ, tự nhiên vòng tay qua eo cô siết lại gần mình.
Kim Hạ hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không đẩy người đàn ông kia ra, nhỏ giọng nói:
"Chỉ là...gặp được một người quen cũ thôi"
Người đàn ông nay quay sang nhìn Diệp Cảnh Ngôn, kinh ngạc mỉm cười, vươn tay muốn bắt tay anh, giọng điệu hết sức hào sảng:
"Thì ra Diệp tổng và vợ chưa cưới của tôi từng quen biết sao? Thật trùng hợp"
Diệp Cảnh Ngôn nheo mắt, đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, siết mạnh, thanh âm nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ như muốn đem đối phương xé thành trăm mảnh:
"Tôi là chồng cũ của Kim Hạ."
Câu nói kia tựa như một con dao kề vào cổ người trước mặt, tính uy hϊếp dường như có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Nhưng người kia lại chẳng hề bị câu nói của anh uy hϊếp, chỉ cười xã giao giới thiệu bản thân:
"Thì ra là chồng cũ Tiểu Hạ. Tôi chưa từng nghe cô ấy kể về chồng cũ của mình, thật không ngờ lại là Diệp tổng uy danh lẫy lừng này sao? Tôi là Lục Hàn, sẽ và chắc chắn sẽ trở thành chồng tương lai của Tiểu Hạ."
Trong câu nói đầy sự khiêu khích. Diệp Cảnh Ngôn nét mặt ngưng đọng, con ngươi lạnh tới mức Kim Hạ phải run lên. Cô vội vàng xen vào cắt đứt cuộc trò chuyện đầy sát khí kia:
"Tôi và anh ấy có chút chuyện. Sau này có dịp sẽ gặp lại."
Kim Hạ kéo tay Lục Hàn muốn rời đi, cổ tay lại bị Diệp Cảnh Ngôn giữ lại. Anh nhìn chằm chằm vào Kim Hạ khiến cô nhất thời không biết phản ứng sao, gương mặt thoáng đỏ lên.
Lục Hàn cười lạnh, trực tiếp gỡ cánh tay đang giữ cổ tay Kim Hạ ra, nhìn Diệp Cảnh Ngôn nói:
"Diệp tổng, phiền anh giữ giới hạn. Cô ấy đã là người của tôi rồi."
Nói xong anh kéo Kim Hạ rời đi, bỏ lại Diệp Cảnh Ngôn đứng một mình. Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, trái tim đau như bị ai đó P0'p nghẹt. Thì ra người phụ nữ anh đã đánh mất, người con gái anh nhung nhớ giữ trong lòng suốt 2 năm, lại thật sự sắp trở thành của người khác.
***
"Tiểu Hạ của tôi ơi, sao em lại nhẫn tâm lôi tôi vào chuyện này chứ? Hơn nữa, sao chồng cũ của em không phải là ai lại chính là Diệp Cảnh Ngôn đối tác quan trọng của Lục thị chứ? Lần này em hại ૮ɦếƭ tôi rồi."
Kim Hạ bĩu môi, cái miệng nhỏ không nhịn được chu lên:
"Còn không phải là ai đó đẩy em vào tình thế khó giải quyết này sao? Nếu hôm nay anh không lôi em theo để dẹp mấy bóng hồng của anh thì em cũng không phải rơi vào khó khăn như vậy."
Lục Hàn cả người bừng bừng lửa giận, rõ ràng không thể cãi nổi Kim Hạ. Anh vừa lái xe, vừa hỏi cô đầy nghi hoặc:
"Nhưng mà sao em phải nói dối? Rõ ràng 2 năm nay tới bạn trai em còn không có, lấy đâu ra chồng sắp cưới?"
Kim Hạ nhìn anh cười khúc khích:
"Chẳng phải là anh đó sao?"
Lục Hàn dở khóc dở cười, lại nghe Kim Hạ nói tiếp, giọng nói đã trầm hẳn xuống, cô nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn xe cộ đi lướt qua, Lục Hàn không nhìn được biểu cảm trên gương mặt cô:
"Dù sao thì em và anh ấy cũng đã là quá khứ rồi. Em thật sự không muốn trở về như trước đây nữa. Như hiện tại là đủ rồi."
Chuyện trước đây của Kim Hạ Lục Hàn cũng không nghe cô kể dù chỉ một thông tin nhỏ, nên anh nghĩ chắc chắn cô đã bị người đàn ông Diệp Cảnh Ngôn kia làm cho tổn thương rất nhiều.
Lục Hàn không nói nữa, chuyên tâm lái xe.
***
Bữa tiệc sinh nhật Lục Hàn được tổ chức tại quán bar Phong Tình. Đây là nơi tụ họp của rất nhiều công tử nhà giàu, còn có những người máu mặt trong giới giải trí cũng thường xuyên ghé lại uống R*ợ*u nghe nhạc. Còn có...dịch vụ ngầm.
Lục Hàn bao hết một phòng VIP rộng lớn để mời bạn bè thân thiết tới dự. Trong đó có cả Kim Hạ. Không nói cũng biết Kim Hạ một mực từ chối anh như thế nào. Nhưng người đàn ông này dính cô như keo, nói nếu cô không theo anh tới đó, sẽ nói cho Diệp Cảnh Ngôn rằng Kim Hạ lừa anh, Kim Hạ chưa có chồng, Kim Hạ vẫn độc thân.
Kim Hạ ngồi một góc phía xa, chỉ mong mọi người phớt lờ cô đi. Nhưng cuối cùng vẫn bị những lượt chuốc R*ợ*u làm cho say mèm.
Kim Hạ cảm thấy trời đất sắp đảo lộn tới nơi rồi. Cô vội vã tìm lối ra muốn đi vào nhà vệ sinh. Mò cả nửa ngày mới tìm thấy cánh cửa ra vào. Cô đẩy cửa thoát ra, ngăn cách bản thân hoàn toàn với những tiếng huyên náo bên trong.
Kim Hạ thở phào một hơi. ૮ɦếƭ tiệt, uống hơi quá chén rồi, giờ mắt mũi cũng không phân biệt nổi hướng đi nữa. Cô đảo mắt, thấy cánh cửa căn phòng phía xa xa đang khép hờ, nghĩ sẽ tới đó hỏi đường, cô liền đi tới đẩy cửa tiến vào.
Không gian bên trong rất tối, chỉ có một chút ánh đèn nelong màu xanh đỏ rơi quanh căn phòng. Kim Hạ loạng choạng, mắt muốn tìm phương hướng có người, liền thấy quả nhiên trên ghế có ai đó đang ngồi.
Anh ta ngồi chìm trong bóng tối, nơi ánh đèn kia không chiếu tới, Kim Hạ chưa thể thấy rõ gương mặt kia. Cô đánh bạo đi tới, cái miệng nhỏ cuối cùng cũng chịu cất lời, thanh âm ủy mị đầy mệt mỏi:
"Xin hỏi, có thể cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu không?"
Người đàn ông kia im lặng. Kim Hạ tưởng do cô nói hơi bé nên anh ta chưa nghe rõ, liền tiếp tục tiến thêm mấy bước. Bước chân cô đánh chéo vào nhau, loạng choạng, cuối cùng không cẩn thận ngã nhào về phía trước. Cả người rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ, Kim Hạ khẽ nấc lên một tiếng, cảm thấy ***g ng người này cũng thật ấm áp nha. Kim Hạ theo bản năng vùi đầu vào nơi ấm áp kia, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ bật ra từ miệng người đó, một giọng nói đầy hứng thú vang lên trên đỉnh đầu:
"Tiểu Hạ, em đang cố ý khiêu khích tôi có đúng không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.