2 năm sau ~
Diệp Thị ngày một lớn mạnh. Kim Thị cư nhiên không còn là cổ đông nâng đỡ duy nhất tồn tại. Hơn nữa, sau rạn nứt hôn nhân của Diệp Cảnh Ngôn và Kim Hạ, mối liên kết giữa Kim thị và Diệp Thi cũng ngày một trở nên rời rạc.
Diệp Cảnh Ngôn ngồi ở vị trí giám đốc, từng bước đưa Diệp Thị đi vào khuôn khổ, từng bước lấy lại uy danh và chỗ đứng vững mạnh trong giới kinh doanh. Nhưng không ai biết rằng, trong lòng anh vẫn không bao giờ cảm thấy thoả mãn. Dường như ở một nơi nào đó đã xuất hiện một hình bóng khó quên, khiến anh đêm nào cũng không thể ngủ yên giấc.
Đã 2 năm rồi anh không gặp lại Kim Hạ. Người nhà Kim Gia không rút cổ đông khỏi Diệp thị, nhưng cũng không tiết lộ bất cứ thông tin gì về Kim Hạ cho anh biết. Diệp Cảnh Ngôn cũng nào có cái quyền tìm kiếm cô. Dường như cô gái nhỏ đã từng ở bên anh 1 năm trời ấy đã hoàn toàn biến mất rồi.
"Diệp Tổng"
Một giọng nữ mềm mại trong veo đánh thức anh trở về thực tại. Đó là thư ký của Diệp Cảnh Ngôn, Vương Nhã.
Vương Nhã đi tới, đặt lên bàn một ly cà phê nóng, hơi đau lòng nhìn anh nói:
"Diệp Tổng, anh đã không ăn gì từ sáng tới giờ rồi. Nếu còn như vậy sẽ ốm đó"
Diệp Cảnh Ngôn mệt mỏi vùi đầu vào hai lòng bàn tay, che đi gương mặt hơi tiều tụy. Anh nhẹ nhàng phất tay ra hiệu Vương Nhã ra ngoài.
Vương Nhã là thư ký cho anh cũng gần 2 năm nay. Nhìn anh uy nghi, cao lãnh, khí chất lạnh lùng, xung quanh chưa từng xuất hiện thêm một bóng nữ nhân nào. Nhưng không hiểu vì sao Vương Nhã luôn cảm nhận được, người đàn ông này đang nhớ về một cô gái nào đó.
Sau khi Vương Nhã rời đi, Diệp Cảnh Ngôn liếc nhìn ly cà phê đang bốc hơi nghi ngút trên bàn, khẽ cười khổ. Nếu là cô ấy, nhất định cô ấy sẽ không cho anh uống nhiều cà phê hại tới sức khoẻ như thế này.
Diệp Cảnh Ngôn nhấp miệng, cảm thấy vị đắng kia dường như đã lan ra toàn thân anh rồi. Anh khẽ thở dài, đặt ly cà phê kia xuống, cười bất lực.
Vẫn là nên hạn chế một chút thì hơn.
***
Để nâng cao tầm phát triển ra xa hơn ngoài thị trường, Diệp Thị bắt tay với rất nhiều đối tác trên toàn quốc. Lần này, Diệp Cảnh Ngôn quyết định mở một buổi tiệc gặp mặt giữa các doanh nhân, ông chủ, những nhà đầu tư lớn với mong muốn thắt chặt mối quan hệ hữu nghị cùng nhau phát triển, cũng một phần mong muốn Diệp Thị có thể đứng ngày một vững hơn.
Buổi tiệc diễn ra sôi nổi, rất nhiều những gương mặt có tiếng trong giới kinh doanh đều đến góp mặt chung vui. Diệp Cảnh Ngôn đã sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thoả, anh cầm ly R*ợ*u vang, lần lượt chúc R*ợ*u từng người.
Bản thân Diệp Cảnh Ngôn là một người tửu lượng cực kỳ tốt, nhưng vì dạ dày không tốt nên 2 năm nay anh đã hạn chế tiếp R*ợ*u quá đà. Uống được vài ly anh liền lịch sự để các vị khách thoải mái thưởng thức, còn mình thì lặng lẽ lách qua đoàn người ra ngoài ban công hóng gió.
Cơn gió dịu nhẹ của mùa thu quét qua gò má tuấn mĩ khiến Diệp Cảnh Ngôn dường như thoải mái hơn một chút. Anh cúi đầu, tầm mắt rơi xuống những đoá hoa cúc vàng được trồng tinh sảo trong mấy bồn cây ngoài sảnh nghỉ ngơi của khách sạn. Chỗ này chỉ có một vài vị khách hình như cũng không thích ồn ào, liền tìm mấy chỗ thoáng gió ngồi nghỉ ngơi.
Diệp Cảnh Ngôn đảo mắt, đột nhiên cả người như chấn động.
Ở một góc nhỏ có một cô gái khoác trên mình chiếc đầm màu trắng tinh khiết, dáng người nhỏ nhắn, đôi chân thon dài trắng trẻo lộ ra dưới tà váy như ẩn như hiện.
Cô gái kia đang quay lưng lại với anh nên Diệp Cảnh Ngôn không thể nhìn rõ mặt cô. Nhưng dáng người quen thuộc đó, còn có mái tóc đen dài luôn cột nhẹ sau gáy.
Kim Hạ...
Diệp Cảnh Ngôn lao nhanh xuống dưới, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đã đi ra tới vườn hoa bên ngoài khách sạn.
Kim Hạ cảm thấy những bữa tiệc như thế này thực sự khiến cô rất bức bối, nhưng mà biết làm sao đây, Lục thiếu đã có lời mời, cô khó lòng mà từ chối.
Đang rảo bước ngoài vườn hoa, đột nhiên phía bụi cây có một sinh vật lạ lao ra. Kim Hạ bất ngờ, sợ hãi lùi lại mấy bước liền bị vấp phải hòn đá. Ngay khi cô đã tưởng tượng sẵn ra viễn cảnh bản thân ngã tới sưng đầu mẻ trán thì cả người cô rơi vào một vòng tay ấm áp.
Kim Hạ bị người kia ôm vào lòng, đầu cô tựa vào ***g ng người đó, nhưng Kim Hạ vẫn có thể liếc qua nhìn vật thể kia, là một con ếch. Trời ạ. Làm cô hết hồn.
Phát giác người trước mặt là một người đàn ông cao lớn, còn có...người ấy hình như vẫn đang giữ chặt lấy cô không buông. Kim Hạ rơi vào ngượng ngùng.
"Vị tiên sinh này...anh có thể buông tôi ra được không vậy?"
Diệp Cảnh Ngôn cảm nhận sự mềm mại của người trong lòng, còn có hai miếng bánh bao nhỏ khẽ cọ vào ***g ng khiến anh không nhịn được đáy lòng dậy sóng. Anh thủ thỉ gọi tên cô, cái tên mà anh đã ấp ủ suốt 2 năm:
"Kim Hạ..."
Kim Hạ làm sao có thể quên được giọng nói kia cơ chứ. Người đàn ông đã ruồng bỏ cô.
Kim Hạ dùng sức đẩy anh ra, đối diện với gương mặt hơi tiều tụy kia, cô hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức đã kịp thu lại biểu cảm. Cô quay đầu, lạnh lùng cất giọng:
"Kim Hạ là ai? Diệp tổng nhận nhầm người rồi."
Diệp Cảnh Ngôn ngỡ ngàng khi cô từ chối mối quan hệ quen biết giữa hai người, nhưng anh cũng không tức giận. Anh đứng thẳng người, nhìn kĩ Kim Hạ lại một lần nữa.
Hình như cô đã thay đổi, không còn nhìn anh như xưa nữa, còn có, trên người cô không còn khiến anh cảm thấy chán ghét nữa. Thay vào đó là một sự nhung nhớ mà anh không thể hiểu được.
Kim Hạ bị nhìn tới mức mặt đỏ tía tai, cô quay người muốn rời đi, cổ tay lập tức bị Diệp Cảnh Ngôn giữ lại. Anh nhàn nhạt buông lời:
"Kim Hạ, 2 năm không gặp, lẽ nào em không có gì muốn nói hay sao?"
Câu nói kia như bật ra trong vô thức chưa hề qua gọt giũa, Diệp Cảnh Ngôn đang âm thầm giễu cợt chính mình ngu ngốc. Năm đó chính là anh đẩy cô đi, giờ anh còn đòi hỏi cô nhớ nhung về anh, có phải anh khốn nạn lắm đúng không?
Kim Hạ cười lạnh:
"Diệp Cảnh Ngôn, anh có biết bản thân mình vừa nói cái gì không? Anh có tư cách để hỏi tôi câu đó sao?"
Phải rồi, anh đúng là không có cái tư cách đó. Nhưng mà, một Kim Hạ như thế này, thật sự khiến anh có chút không quen.
Diệp Cảnh Ngôn không muốn che giấu nữa. Anh cười khổ nhìn Kim Hạ, giọng nói mang theo sự hối hận và cô đơn:
"Tiểu Hạ, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Chúng ta có thể làm lại từ đầu hay không?"
Kim Hạ không ngờ rằng anh lại hạ mình thừa nhận lỗi lầm nhanh như vậy, trái tim ngủ yên của cô như bị khơi dậy. Kim Hạ mỉm cười chua xót:
"Xin lỗi, Diệp tổng. Tôi sắp đính hôn rồi. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.