"Nếu vậy, chi bằng... Chúng ta ly hôn đi!"
Câu nói của Kim Hạ dường như đã phải đè nén rất lâu nên giọng cô có phần run rẩy. Không biết có phải do điều hoà trong phòng để nhiệt độ hơi lạnh hay không mà Diệp Cảnh Ngôn cũng đột nhiên cảm thấy cơ thể anh hơi run lên.
Không nghe được lời đáp trả của anh, Kim Hạ cũng không mong cầu anh phản đối. Cô biết anh chờ mong ngày cô từ bỏ cuộc hôn nhân này tới nhường nào. Nếu vậy, cô sẽ thành toàn cho anh.
"Giấy ly hôn em đã ký để trong ngăn kéo kia. Anh ký đi rồi chờ ngày chúng ta ra toà."
Như nhớ ra điều gì đó, Kim Hạ nói thêm:
"Anh đừng lo. Diệp thị vẫn sẽ được Kim thị giúp đỡ. Cho nên anh không cần lo ký đơn sẽ ảnh hưởng tới công ty đâu"
Vì cô cũng không phải một người tàn nhẫn như anh nghĩ.
Diệp Cảnh Ngôn ngồi im lìm trong một góc, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên tấm lưng rộng vững chãi của anh. Kim Hạ đã nhiều lần tưởng tượng người đàn ông này sẽ vì cô mà giang rộng vòng tay, sẽ vì cô mà trở nên ấm áp, dịu dàng. Nhưng hoá ra, tất cả đều là vọng tưởng không có thực.
"Được."
Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói nhàn nhạt của Diệp Cảnh Ngôn từ từ truyền đến.
Tuy là đã lường trước được anh sẽ đồng ý nhưng Kim Hạ vẫn không kiềm chế được nước mắt của mình, khiến nó trong vô thức đã lăn dài trên gò má trắng bệch của cô.
Kim Hạ quả quyết lau đi, chỉ là càng lau nước mắt cứ như không hẹn trước mà tiếp tục rơi ra từ hốc mắt đỏ hoe.
Cô sao vậy? Sao phải khóc chứ? Dù sao mọi thứ cũng chỉ là mình cô đa tình thôi mà. Kim Hạ, mày phải tỉnh táo lên.
Anh ấy đã không muốn bên mày nữa rồi. Mày nên tha cho anh ấy rồi.
"Tối nay, chúng ta ngủ chung đi. Một lần cuối cùng, được không?"
Kim Hạ cười khổ. Thôi nào, hãy cho cô được thoả mãn lần cuối đi. Có được không?
Chỉ thấy người kia không đáp lại, nhưng anh lại đứng dậy, mở tủ lấy quần áo đi vào nhà tắm. Vậy là...anh đã đồng ý?
Kim Hạ nhẹ nhàng gỡ chăn chui lên giường, nằm vào vị trí khi nãy còn lưu lại hơi ấm của anh. Cô vùi đầu vào gối, dùng hết mọi giác quan để thu lại hết tất cả thuộc về anh vào trong lòng.
Vì hết đêm nay thôi, cô sẽ chẳng thể tiếp tục được bên anh nữa.
Tiếng nức nở dồn nén khẽ bật ra từng hồi thổn thức, nước mắt Kim Hạ trút ra như trân châu đứt đoạn.
Diệp Cảnh Ngôn, sao anh tàn nhẫn tới vậy? Em chỉ là mong cầu một chút tình cảm từ anh thôi, anh cũng không thể cho em hay sao? Kim thị vực dậy được Diệp thị, mối liên hôn này tuy rằng chỉ là một hình thức, nhưng chúng ta cũng có thể vì thế mà bên nhau hạnh phúc, không phải sao? Tại sao...tại sao anh lại không thể yêu em chứ?
Diệp Cảnh Ngôn tắm xong ra ngoài đã thấy người phụ nữ kia co mình nằm gọn trong chăn. Thân hình cô nhỏ nhắn được bọc kín bên trong lớp chăn trắng muốt chỉ lộ ra cái đầu.
Anh đi tới phát hiện cô đã ngủ say, trên gương mặt còn vương nước mắt, dưới gối đã ướt đẫm một mảng, Diệp Cảnh Ngôn đáy lòng hơi run lên một khắc. Chỉ một khắc thôi đã liền bị anh áp chế.
Diệp Cảnh Ngôn nằm xuống bên cạnh. Kim Hạ vẫn chưa tỉnh, nhưng cô theo bản năng tìm kiếm sự ấm áp, giống như một chú mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi, sợ hãi vùi đầu vào ***g ng anh.
Diệp Cảnh Ngôn khựng lại, đang định đẩy cô ra, nhưng cúi người đã ngỡ ngàng.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Diệp Cảnh Ngôn mới thật sự có dịp quan sát kĩ gương mặt Kim Hạ. Cô không phải kiểu xinh đẹp quyến rũ như những người phụ nữ xung quanh anh, trên người cô chỉ mang một dáng vẻ dịu dàng tới mức yếu ớt, thật sự khiến người ta không thể không thương cảm.
Diệp Cảnh Ngôn vô thức đưa tay gạt đi nước mắt cho Kim Hạ, lại bị sự mềm mại ở gò má kia làm cho ngây ngẩn. Anh hơi giật mình phát giác ra, từ lúc nào anh lại đối với cô có những suy nghĩ này?
Diệp Cảnh Ngôn thu lại cảm xúc, nhắm mắt lại.
Kim Hạ vòng tay qua eo anh, khẽ siết lại, ánh mắt từ từ mở ra, nhìn về phía người đàn ông kia, mỉm cười.
Thì ra anh cũng không ghét cô quá nhỉ?
***
Do tác dụng phụ của R*ợ*u, Diệp Cảnh Ngôn ngủ li bì tới trưa. Tỉnh dậy đã không còn thấy Kim Hạ bên cạnh. Anh ngồi dậy vò vò mái tóc rối bời, P0'p nhẹ thái dương, rời giường đi vào nhà tắm.
Trên kệ chỉ có một vài món đồ của anh cùng chiếc bàn chải nằm cô độc, Diệp Cảnh Ngôn nhớ trước đây Kim Hạ luôn thích trang trí kệ phòng tắm hết sức cầu kỳ. Từ đồ chăm sóc da mặt, sữa dưỡng ẩm, mặt nạ cho tới dưỡng da toàn thân đều được cô xếp ngăn nắp. Hiện tại, chỉ còn lại đồ của anh.
Diệp Cảnh Ngôn cười tự giễu. Bản thân anh có phải cũng đang nhập vai hơi sâu rồi không? Anh có quyền gì mà nhớ tới trước đây cơ chứ? Người phụ nữ ấy là do chính anh đẩy đi cơ mà.
Diệp Cảnh Ngôn đánh răng rửa mặt, cảm thấy bụng mình trống rỗng, liền nhớ tới đêm qua chỉ ăn một chút. Anh mở tủ lấy quần áo, bộ đồ ngày hôm qua đã được Kim Hạ giặt sạch ủi phẳng treo gọn gàng. Bên trên còn gài một mẩu giấy nhỏ.
Diệp Cảnh Ngôn cầm lên xem, khoé môi nở nụ cười cay đắng.
"Cảnh Ngôn, đói rồi phải không? Em biết anh đang chuẩn bị mặc đồ ra ngoài ăn. Đừng ăn bên ngoài nhiều, dạ dày anh vốn không tốt. Em đã nấu mấy món anh thích rồi đó. Anh hãy hâm lại rồi ăn đi nhé. Còn có cả thuốc dạ dày trong ngăn kéo nữa, nhớ uống nha. Về sau không có em ở cạnh, anh nhớ phải chăm sóc tốt bản thân nhé. Tạm biệt!"
Người phụ nữ phiền phức này cho tới giờ vẫn luôn thích xen vào cuộc sống của anh như vậy.
Không biết từ lúc nào mảnh giấy kia đã bị anh vo nát vứt vào sọt rác.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.