"Nguyên Mạc, tôi nên mặc bộ nào?"
Nguyên Mạc lạnh như băng trừng mắt nhìn hắn.
Tề Ngụy thấy hơi lạ, đành suy đoán nói: "A Du làm anh tức giận?"
Nguyên Mạc "Hừ" một tiếng, vẻ mặt lại càng không vui.
Tề Ngụy chớp chớp mắt, theo bản năng nắm lấy tay anh, sắc mặt Nguyên Mạc mới khá hơn một chút, "Tùy."
"Dù sao cũng là bạn anh mà." Tề Ngụy lẩm bẩm, nếu không phải là bạn Nguyên Mạc, hắn hà tất phải tốn tâm tư như thế.
Nguyên Mạc nhìn hắn một cái, duỗi tay lấy ra một bộ quần áo từ tủ quần áo.
Mặt Tề Ngụy đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: "Như vậy không ổn lắm?"
"Em không thích?" Sắc mặt Nguyên Mạc lại khó coi thêm vài phần.
"Th... Thích." Tề Ngụy vội vã giật lấy, bộ này giống hệt bộ quần áo trên người Nguyên Mạc, hắn thấy hơi ngượng.
"Chuyện này, tôi thay quần áo......" Tề Ngụy lúng túng nhìn Nguyên Mạc, hắn sợ Nguyên Mạc ở đây nhìn hắn, hắn sẽ có phản ứng kỳ lạ.
Ánh mắt của Nguyên Mạc như lưỡi dao, cào trên người hắn, trước khi ra khỏi cửa còn lạnh lùng nói: "Nguyên Du cũng lớn rồi, đừng có ngày nào cũng gọi A Du A Du."
Tề Ngụy hơi sững sờ, bắt đầu tự hỏi vì sao Nguyên Mạc lại đột nhiên không vui như thế.
Nhưng trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra nguyên do, thay quần áo xong muốn chạy nhanh xuống tầng, không ngờ khi mở cửa Nguyên Mạc lại đứng ở ngoài cửa, Tề Ngụy phanh gấp mới không để mình đâm vào ng anh.
Nguyên Mạc liếc mắt nhìn hắn, "Đi thôi."
"Ừ ừ ừ, được."
Khi tới đại sảnh, sắc mặt của Nguyên Mạc mới hơi hòa hoãn một chút, Tề Ngụy khẽ thở dài một hơi, thực ra mặc dù Nguyên Mạc thật sự thích con trai, hắn lại cảm thấy chàng trai đang đứng trong đại sảnh lúc này đây mới xứng đôi với Nguyên Mạc, hình bóng hai người đứng cạnh nhau tựa như một cặp sao Song Tử chói sáng rực rỡ.
"Sao cậu lại dẫn cả em trai cậu tới đây thế?" Nguyên Mạc vỗ tay để quản gia phục vụ một bữa ăn nhẹ thích hợp với trẻ em.
"Hôm nay nghỉ lễ, tôi đồng ý đưa Tiểu Nguyện đến công viên giải trí." Khương Kỳ xoa đầu chàng trai.
Tiểu Giang Nguyện trắng nõn sạch sẽ tò mò nhìn thoáng qua hai anh trai phía đối diện, giọng nói thực thanh thúy, "Cảm ơn."
Khương Kỳ giới thiệu cho cậu, "Một người là anh Nguyên Mạc, một người là anh Tề Ngụy."
Giang Nguyện nghe lời ngoan ngoãn gọi hai người.
Nguyên Mạc hơi buồn cười, "Trực tiếp gọi anh là được rồi, không cần phiền phức thế."
Giang Nguyện phồng má nhỏ giọng nói: "Anh chỉ có thể có một người thôi."
Khóe miệng Khương Kỳ không kiềm chế được mà giương lên, Giang Nguyện bối rối vì bị Nguyên Mạc nhìn chằm chằm, vùi đầu trong vòng tay của Khương Kỳ.
Hai mắt Tề Ngụy sáng lấp lánh, ngay lập tức bị sự dễ thương làm cho run cả tim gan, "Bạn nhỏ, em tên là gì thế?"
Giang Nguyện vừa định nói chuyện, Nguyên Mạc liền khịt mũi.
Giang Nguyện nhìn người này rồi lại ngó người kia, cực kỳ hiểu chuyện mà xem nhẹ câu hỏi của Tề Ngụy, "Anh, mấy anh trò chuyện đi, em ra hoa viên chơi."
Khương Kỳ nhéo mặt cậu, "Cẩn thận một chút, đừng chơi hăng quá, lát nữa anh đưa em tới công viên giải trí."
Hai mắt Giang Nguyện cong cong, hôn bẹp một cái trên mặt Khương Kỳ, "Vâng, Tiểu Nguyện chờ anh."
Tề Ngụy nhìn một màn như vậy chợt cảm thấy hơi xấu hổ, càng xấu hổ hơn là hắn cũng muốn chơi cùng bánh bao nhỏ, hoàn toàn không muốn nghe hai người kia nói nghiêm túc. Nhưng hắn mới vừa nhúc nhích, Nguyên Mạc đã nhéo cổ tay hắn, nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Ngoan ngoãn chút đi."
Tề Ngụy: "......" Trúc mã của tôi đột nhiên bệnh kiều* làm sao bây giờ? Cực kỳ gấp, online chờ.
*Bệnh kiều (yandere): Theo định nghĩa của baike thì "bệnh kiều" là kiểu bệnh về tinh thần, người mắc bệnh này ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác vân vân. Nói chung có thể hiểu đơn giản là ai mắc cái bệnh này thì ý muốn độc chiếm và giữ lấy dục siêu cấp lớn. (Nguồn:) ***
Giang Nguyện đã tới Nguyên gia vài lần, tuy người từng gặp qua không nhiều lắm, nhưng hoa viên ở đâu thì cậu vẫn biết.
Cậu được Khương Kỳ nuôi hai năm, lá gan cũng lớn hơn, thấy trong hoa viên một lớn một nhỏ đang giằng co, theo phản xạ có điều kiện lặng lẽ trốn một bên hóng chuyện.
Thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi đẫm nước mắt, mà cậu bé tầm tuổi Giang Nguyện nhếch cằm, hung dữ trừng mắt nhìn thiếu nữ cao hơn cậu.
Nhìn qua thì có vẻ như cậu bé kia đang bắt nạt thiếu nữ.
"Tiểu Du, sao cậu có thể làm thế?" Nguyên Lộ lau nước mắt, "Mẹ tôi thích một người thì có gì sai, cho dù sai, thì bà cũng đã qua đời, xuất thân của tôi cũng không phải thứ tôi có thể lựa chọn, vì sao...... mấy người đều đối xử với tôi như vậy?"
"Gọi tôi là cậu chủ." Nguyên Du bị mấy lời của thiếu nữ kia làm đỏ bừng cả mặt, nhưng là vẫn giữ thế thua người không thua trận như trước.
Nguyên Lộ sụt sịt, bàn tay trên khuôn mặt đẫm nước mắt, "Tôi là chị của cậu......"
Nguyên Du nghe thấy câu này, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, "Tôi không có người chị như chị, sau này chị không được tới gần phòng mẹ nữa."
"Tôi cũng muốn bù đắp cho phu nhân......" Nguyên Lộ tức khắc khóc đến lê hoa đái vũ.
Giang Nguyện cắn một miếng bánh quy, hóng chuyện đến là vui.
Một chỗ chẳng rộng là bao như nơi này, sao Nguyên Du lại không thấy cậu được, trừng mắt lườm Giang Nguyện.
Giang Nguyện chẳng quan tâm, hơi tò mò đánh giá Nguyên Lộ.
Không nhịn được mà đảo mắt, suy tư không biết bọn họ có biết là những lời họ vừa nói đều bị người trong bóng râm vừa nghe xong đã đi vào rồi không?
Nguyên Lộ thấy Giang Nguyện, lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười cười, "Ngại quá, để em chê cười rồi."
Giang Nguyện chớp chớp mắt, "Cậu ấy cũng chẳng làm gì chị, chị à, sao chị khóc như ૮ɦếƭ đi sống lại thế?"
Nguyên Du hừ lạnh một tiếng, cái bà chị tùy tiện này của cậu cứ như máy bơm nước, cậu còn chưa nói gì mà cứ như phải chịu oan ức thấu trời vậy.
Mắt Nguyên Lộ lại bắt đầu tích nước, "Chị...Chị chỉ muốn tới thăm phu nhân một lúc, kết quả...Tiểu Du......Không, là cậu chủ bảo sau này không cho phép chị tới phòng phu nhân nữa......"
Giang Nguyện hiếu kỳ nói: "Vậy chị cũng đừng đi nữa, thế là xong không phải sao?"
Nguyên Lộ cứng đờ, "Phu nhân...... tuy là mẹ kế của chị, nhưng chị cũng đối xử với bác ấy như mẹ của mình, cũng hy vọng có thể hết lòng hiếu thảo."
"Ra vậy, nhưng mà...... anh Nguyên và em Nguyên là anh em ruột mà, chị nhỏ tuổi hơn anh Nguyên, lại lớn hơn cậu ấy, sao lại là mẹ kế chứ......" Giang Nguyện chau mày nhăn mặt, vẻ mặt rối rắm nói.
Nguyên Du cười lạnh nói: "Mẹ chị ta là kẻ thứ ba bò lên giường người khác, cha đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho chị ta rồi, nhưng vẫn một hai không biết xấu hổ mà làm tới, lâu lâu lại muốn lượn lờ trước mặt mẹ tôi, làm phiền mẹ tôi phát bệnh."
Giang Nguyện nghiêng đầu nhìn Nguyên Lộ, "Là vậy sao?"
Nguyên Lộ lập tức rơi lệ đầy mặt, "Nhưng... Tôi vô tội mà... Tôi đã làm gì sai?"
"Chị đáng thương quá, nhưng mà em lại muốn hỏi chị mấy câu, chị có thể trả lời em không?"
Nguyên Lộ cố nén ý mừng, chị ta biết cậu bé trước mắt là em trai Khương Kỳ, hôm nay có chuyện, thực ra cũng là vì muốn làm ầm ĩ lên, xem có thể thu hút Khương Kỳ tới hay không. Khi nhìn thấy Giang Nguyện chị ta hiểu, hôm dù Khương Kỳ không tới thì trẻ con cũng không giấu chuyện được, quay đi ngoảnh lại cũng sẽ nói với Khương Kỳ.
"Sức khỏe của Nguyên phu nhân hiện giờ không được tốt, đúng không?"
Nguyên Lộ ngẩn ra, lại nghe Giang Nguyện hỏi, "Chị à, chị có hiếu như vậy, nhất định là hiểu rõ bệnh tình của phu nhân."
Nguyên Lộ cắn môi dưới, chỉ có thể gật đầu, tuy chị ta cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
"Trạng thái tinh thần của mẹ không được tốt lắm, thực ra chị muốn dành nhiều thời gian ở bên mẹ hơn, chị thật sự không nghĩ gì khác, chị không hề nghĩ tới chuyện tranh ςướק thứ gì với cậu và anh cả." Nguyên Lộ nghẹn ngào nói với Nguyên Du.
"Vì sao trạng thái tinh thần của Nguyên phu nhân không được tốt?" Giang Nguyện như thể chỉ thuần túy là tò mò, ánh mắt dừng trên người Nguyên Lộ.
Nguyên Lộ đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.
"Còn không phải vì mẹ chị ta sao, cha và mẹ vốn rất tình cảm, chính là vì......" Nguyên Du oán hận nói, tuy cậu biết cha cũng gánh một nửa trách nhiệm, nhưng chẳng lẽ mẹ chị ta vô tội sao?
"Là thế sao?" Giang Nguyện bỗng nhiên mỉm cười, "Chị à, chị cũng biết Nguyên phu nhân nhìn thấy chị là sẽ phát bệnh, nếu chị thực sự muốn hiếu thuận không phải nên cố gắng bớt xuất hiện trước mặt Nguyên phu nhân sao?"
"Chị......" Nguyên Lộ thấy hết đường chối cãi.
"Hay chị muốn để người khác biết là chị hiếu thuận, căn bản chẳng thèm quan tâm tới trình trạng sức khỏe của Nguyên phu nhân?" Khóe miệng Giang Nguyện cong lên.
Nguyên Du hơi sững sờ, cuối cùng nhìn về phía Giang Nguyện, không phải ban nãy cậu ta còn đứng về phía Nguyên Lộ sao? Sao bỗng dưng lại......
"Tiểu Nguyện!"
Giang Nguyện nhìn bóng hình cao lớn đi tới, đứng dậy nhào vào lòng Khương Kỳ, Khương Kỳ tiếp được cục thịt nhỏ, hôn một cái lên chiếc má phúng phính của cậu, "Chờ lâu rồi sao?"
Giang Nguyện lắc đầu, "Không ạ, ở đay rất vui."
Khương Kỳ xoa đầu cậu, tạm biệt Nguyên Mạc, "Tôi và Tiểu Nguyện đi trước."
Hoa viên của Nguyên gia tuy nhìn qua thì rất lớn, nhưng lại chọn thiết kế như một mê cung nhỏ, thực ra cách âm cũng không tốt, những lời ban này, anh, Nguyên Mạc và cả Tề Ngụy nghe được tám chín phần mười, anh còn thấy khá thích thú khi Giang Nguyện tốn nhiều sức lực nói giúp Nguyên Du như vậy.
Nguyên Mạc nhanh chóng thả người, anh chưa bao giờ thấy Khương Kỳ như mất hồn mất vía như vậy, làm anh cảm thấy hoa viên nhà mình có phải có cái gì nguy hiểm không, mặc dù vậy, yêu ma quỷ quái đúng là rất nhiều.
"Nguyên Lộ, cô là con gái của cha, cũng chính là tiểu thư của Nguyên gia, Nguyên gia sẽ không phủ nhận, Nguyên gia cho cô ăn mặc, học hành, lo chuyện lấy chồng đều không có vấn đề gì, nhưng không ai có nghĩa vụ phải cho cô chút cảm tình dư thừa, mẹ không có nghĩa vụ phải nhận một sản phẩm được tạo nên từ chuyện Ng*ai t*nh là con gái, Tiểu Du cũng không có nghĩa vụ phải gọi cô một tiếng chị. Sau này chỗ mẹ, cô cũng đừng tới nữa, lỡ như mẹ có chuyện gì bất trắc." Nguyên Mạc cong khóe môi, "Cho dù cha tôi có ngăn cản, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô."
Nói xong lời này, tầm mắt anh rơi xuống phía bên kia bức tường hoa, mấy đứa trẻ không biết ở đây có người, nhưng không có nghĩa là anh không biết, lời này là anh là nói cho cha anh nghe.
"A Mạc." Sau khi rời khỏi hoa viên, Tề Ngụy nhịn không được mà cầm tay anh.
Sắc mặt Nguyên Mạc hơi dịu lại, "Tôi không sao."
"Anh cả." Nguyên Du đi theo sau bọn họ, Nguyên Mạc nhìn cậu một cái, "Quay về suy ngẫm lại đi, lát nữa tới phòng anh."
Nguyên Du lè lưỡi, Nguyên Mạc đã nói với cậu từ lâu, tránh xa Nguyên Lộ một chút, chỉ là cậu tức giận quá, nhưng anh cả không mắng cậu lại làm cậu thấy hơi ngạc nhiên, nhanh chân chạy về phòng, miễn cho anh cả lại nhớ tới cậu.
Sau khi về phòng, Tề Ngụy không nhịn được mà ôm lấy anh, "Phu nhân sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."
Nguyên Mạc "Ừm" một tiếng, đôi mắt màu lục đậm dừng trên người Tề Ngụy, giọng nói có phần mỏi mệt, "Tiểu mập, đừng rời bỏ tôi."
Vảnh tai Tề Ngụy hơi ửng hồng, "Rõ ràng là anh ghét tôi mà."
Nguyên Mạc nhíu mày, "Tôi ghét em lúc nào?"
"Sao lại không?" Tề Ngụy cũng thực uất ức, "Mấy ngày nay anh vẫn luôn nổi nóng với tôi, không phải tôi chỉ nói một câu con chó kia vừa đẹp vừa dũng mãnh thôi sao? Tôi biết anh không thích động vật, tôi cũng không nói là muốn nuôi mà."
Nguyên Mạc ngẩn người, khóe miệng chợt nhếch lên, "Ý cậu là nói con chó kia?"
"Chẳng thế thì sao? Không lẽ là người?" Tề Ngụy tức giận nói, không phải chỉ là hắn thấy một con chó to cực kỳ anh tuấn tiêu sái nên mới khen vài câu thôi sao? Không ngờ quay đầu lại Nguyên Mạc liền không thèm nhìn hắn với vẻ mặt tử tế dễ chịu nữa.
"Tôi tưởng......" Nguyên Mạc mím môi, cố gắng đè nén vui sướng dưới đáy lòng.
"Em thích trẻ con đến thế sao?" Nguyên Mạc hỏi, "Lần trước em cũng vừa kéo vừa ôm Tiểu Du, nhìn thấy em trai Khương Kỳ, em cũng......"
"Tiểu Du trông giống anh mà." Tề Ngụy không rõ lửa giận của Nguyên Mạc là từ đâu ra, "Khi ấy tôi còn chưa thân quen với anh, nhìn Nguyên Du bù lại một chút cũng không được sao?" Còn em trai Khương Kỳ sao? Vậy hắn cũng nói Nguyên Mạc và Khương Kỳ luôn, "Vậy anh và Khương Kỳ thì sao?"
"Tôi và Khương Kỳ làm sao?" Vẻ mặt Nguyên Mạc mờ mịt.
"Nếu Khương Kỳ có bạn gái thì sao?" Tề Ngụy ngập ngừng hỏi anh.
Nguyên Mạc suy nghĩ cẩn thận, "Không có đâu, tôi thấy không có nữ sinh nào đồng ý hẹn hò với cậu ta đâu, hẹn hò còn muốn dẫn theo em trai......"
"Ngụy tiểu mập, sau này bớt quan tâm tới người khác đi." Nguyên Mạc cảnh cáo hắn, "Tôi không thích."
Tề Ngụy thở dài, nhìn ánh mắt cố chấp của Nguyên Mạc, chỉ có thể đáng thương gật đầu. Hỏi mỗi cái tên thôi cũng là quan tâm sao? Người tôi thích là một tên yandere làm sao bây giờ? Khẩn cấp, online chờ.
***
"Lần sau chúng ta lại tới Nguyên gia chơi đi." Giang Nguyện ôm cổ Khương Kỳ.
Trong lòng Khương Kỳ hơi chua, "Em thích tên nhóc Nguyên Du kia thế à?"
"Ai cơ?" Giang Nguyện khó hiểu nhìn anh trai, "Sao em lại thích cậu ấy, cậu ấy hơi bị ngốc á."
Tuy Khương Kỳ rất vui khi nghe thấy thế, nhưng vẫn sửa sai cho cậu, "Không được nói người khác như vậy."
"Vậy thì sao lại thích Nguyên gia?"
Giang Nguyện mau chóng lắc đầu, "Không thích, em chỉ thích anh thôi."
Khóe miệng Khương Kỳ khẽ nhếch, cảm thấy em trai mình đúng là không uổng công nuôi dưỡng.
"Em chỉ thấy chuyện giữa anh Nguyên Mạc và anh Tề Ngụy khá thú vị thôi. Anh nói xem có phải anh Nguyên Mạc thích anh Tề Ngụy không."
"Anh à, hai người đàn ông cũng có thể ở bên nhau sao?" Giang Nguyện hỏi Khương Kỳ, như thể chuyện đó không giống như những gì cậu biết.
Khương Kỳ không ngờ Giang Nguyện lại nhạy cảm như vậy, nâng ௱oЛƓ cậu lên, để cậu ngồi thoải mái hơn trên cánh tay mình, "Nếu yêu nhau, lại không làm tổn thương người thứ ba, thì không có gì là không thể."
Giang Nguyện cái hiểu cái không gật đầu.
"Chuyện như mẹ của Nguyên Lộ là sai, phải không ạ?" Chuyện của Nguyên gia, trước đây Khương Kỳ đã nói qua với cậu, nếu không thì lúc bước vào cậu cũng sẽ không quan tâm tới chuyện lộn xộn đó.
Chủ yếu là vì cậu thấy bác Nguyên nhìn hai đứa con cãi nhau lại tránh ở một bên nghe lén mà không ra mặt nhìn không thuận mắt chút nào, cho nên thuận miệng oán trách Nguyên Lộ một chút. Hơn nữa ánh mắt mà chị ta nhìn anh trai mình lúc nãy, sẽ không muốn trở thành chị dâu mình đấy chứ? Không có cửa đâu.
Khương Kỳ hôn lên mặt cậu, khen ngợi: "Tiểu Nguyện thực thông minh."
"Anh à, thế hôm nay em có thể ăn thêm một cái kem không?"
"......"
"Được không? Anh?"
"Hôm nay là ngày lễ của em, cho em ăn thêm một cái."
"Anh trai là tốt nhất."
***
Mà ở cố hương của Giang Nguyện, có một cậu bé cũng cầu xin món quà nhân dịp Tết thiếu nhi của mình.
"Cha nuôi, cha đừng ra ngoài có được không?" Hàn Tử Phong nhìn chằm chằm mũi chân mình.
Bàn tay dày rộng của Đàm Vấn vỗ *** đầu Hàn Tử Phong, "Muốn cha nuôi ở bên cạnh con?"
Người phụ nữ đi bên cạnh hắn không bằng lòng, vất vả lắm cô ta mới tìm người lấy cớ hẹn gặp được Đàm Vấn, con quỷ nhỏ này lại chạy ra quấy rối, tỏ vẻ dịu dàng nói: "Cháu muốn để Đàm gia ở bên cháu làm gì thế?"
Hàn Tử Phong cứng người, cậu quả thực chưa suy nghĩ cẩn thận, cậu và Đàm Vấn có thể làm gì, chỉ là cậu không muốn để cha nuôi đi cùng người phụ nữ có tâm tư riêng này thôi.
"Đàm gia, trẻ nhỏ đều như vậy, tối anh về với nó là được."
Hàn Tử Phong cắn môi, khóe mắt hươi nóng lên, muốn quay đầu về phòng.
Vừa đi được vài bước, Hàn Tử Phong, cậu nhóc nhỏ gầy hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa, lập tức bị Đàm Vấn bế ngang lên, "Được, cha nuôi ở nhà với con."
Miệng Hàn Tử Phong khẽ nhếch, hơi kinh ngạc.
Đàm Vấn chọc chọc mũi cậu, "Sau này muốn gì thì cứ nói trực tiếp với cha nuôi."
Hàn Tử Phong cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, cúi đầu nhìn đôi mắt ưng lạnh lùng thâm thúy nhưng lại phá lệ mà dung túng cậu của Đàm Vấn, đây có lẽ là khoảnh khắc vui nhất mười bốn năm cuộc đời cậu.
Đàm Vấn cũng rất vui, con trai đã nuôi gần một năm rồi, cuối cùng cũng nguyện ý mở miệng nói mình muốn gì đó với hắn, rất đáng khích lệ.
Còn mấy người kia sao? Ồ, có đáng giá bằng con trai hắn không?
—— Toàn văn hoàn ——
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.