Khương Kỳ ngủ ngon giấc một đêm, sáng sớm mơ mơ màng màng bị đè tỉnh, mới mở mắt ra đã thấy mặt mũi phóng to của Giang Nguyện.
Giang Nguyện cười hì hì, "Anh, nói cho anh một bí mật."
"... Gì?" Khương Kỳ còn hơi mơ màng, tối hôm qua...
"Anh... còn đang ở trong em đấy." Giang Nguyện đến gần hôn một cái lên khóe miệng anh, vui vẻ nhìn thấy mặt Khương Kỳ xoa một chút đã đỏ lên.
Bao nhiêu năm rồi chưa thấy Khương Kỳ đỏ mặt nhỉ? Giang Nguyện thấy hơi tiếc vì đã không chụp lại.
Nhưng là ai ngờ Khương Kỳ chỉ bối rối trong chốc lát, bỗng nhếch môi lên, "Muốn à?"
"Hả?!"
"Muốn thì cho em, giúp anh sinh con sao? Hửm?" Giọng Khương Kỳ hơi trầm, tựa như âm thanh trầm thấp của đàn cello.
"Anh, anh à..." Giang Nguyện bịt tai lại, nhanh trốn đi, vừa đứng dậy đã bị Khương Kỳ lôi trở lại, gậy th*t một lần nữa tách mở hành lang mềm mại.
"Anh, đau..." Giang Nguyện vẻ mặt như đưa đám, cảm thấy sáng sớm nay mình bày trò tinh quái tự làm tự chịu, không thể chịu nổi một lần thảo phạt nữa của Khương Kỳ.
Chóp mũi Khương Kỳ để lên gáy Giang Nguyện, "Hm? Còn nghịch ngợm nữa không?"
"Không nghịch không nghịch." Giang Nguyện vì hơi thở ấm áp mà gáy hiện lên mảnh hồng nhạt, "Em... Em đi đánh răng."
Khương Kỳ cười nhẹ, "Không phải em đã đánh răng rồi sao?"
Giang Nguyện đột nhiên quay đầu lại, "Anh giả vờ ngủ!"
"Anh cũng không giả vờ." Khương Kỳ *** ௱oЛƓ nhỏ của cậu "Có ai hư hỏng như em không?"
Tối hôm qua trước khi đi ngủ anh đã giúp Tiểu Nguyện hôn mê ngủ thiếp đi lau rửa sạch sẽ rồi, sao có thể xuất hiện tình huống mà Giang Nguyện nói? Hơn nữa vừa rồi khi Giang Nguyện hôn anh, rõ ràng có mùi bạc hà, trước sau kết hợp lại suy luận, chỉ có một khả năng, Tiểu Nguyện vì đùa anh mà đánh răng xong lại chạy về giường, tự mình một lần nữa...
Đây mới là nguyên nhân thực sự vì sao Khương Kỳ thấy H**g phấn.
"Anh... Em sai rồi." Giang Nguyện đầu hàng, tràn đầy hào hứng nói: "Để bồi thường, em có thể giúp anh tắm rửa!"
Khương Kỳ có cảm giác như vai vế đã bị đảo lộn hết rồi, tỉnh táo lại lần nữa, quả nhiên là do mình không dạy dỗ tử tế, thành ra Tiểu Nguyện thật giống như một tiểu lưu manh.
Thực ra thì ai giúp ai tắm rửa cũng như nhau cả thôi.
"Biết sai rồi?" Khương Kỳ cắn nhẹ gáy cậu, "Đau thì ngoan ngoãn thành thật chút đi, ai bảo em làm loạn."
Khương Kỳ chẳng qua chỉ muốn phạt nhẹ chút thôi, Tiểu Nguyện không bị sốt đã là may mắn lắm rồi, lại tới một lần nữa anh không nỡ.
Cẩn thận rút mình ra, ôm ngang cậu đi vào phòng tắm.
Khương Kỳ lại một lần nữa cảm nhận được nuôi con không dễ chút nào, tối hôm qua tuy cũng rất mê người, nhưng Tiểu Nguyện vẫn ngoan ngoãn an ổn nằm trong bồn tắm mơ mơ màng màng. Mà hôm nay thì ——
"Anh, anh sờ thử xem, có bị sưng không?"
Khương Kỳ: "..."
"Anh, hôn em đi."
Khương Kỳ: "..."
"Anh à, kỹ thuật của em có tốt không?"
Khương Kỳ: "..."
"Anh à, chúng ta làm một lần trong bồn tắm đi."
Khương Kỳ: "..."
"Au!" Giang Nguyện nằm úp sấp trong bồn tắm tội nghiệp ôm ௱oЛƓ mình, im re.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
"Ba mươi tám độ." Khương Kỳ nhíu mày, dùng trán cảm nhận nhiệt độ của Giang Nguyện, "Hơi sốt nhẹ."
Giang Nguyện chớp chớp mắt, vui vẻ móc điện thoại di động ra, "Em gọi cho anh Tề Ngụy xin nghỉ." Hiện giờ về cơ bản cậu cùng không có lịch trình làm việc gì, Tề Ngụy vốn hẹn cậu xế chiều ngày hôm nay thảo luận công việc.
Khương Kỳ đương nhiên sẽ không nói toạc ra, hôm qua sau khi gây ra chuyện lớn như vậy, Tề Ngụy sao có thể mong chờ bọn họ đến công ty được chứ. Anh căn bản là không định nói đến chuyện này, giờ nghĩ lại cũng vẫn còn đang thấy sợ hãi bất an. Thịnh Minh? Hừ, Công ty điện ảnh Tùy Ánh thì sao, nếu anh ngay cả em trai mình, người yêu mình còn không bảo vệ được, anh tội gì phải liều mạng nhiều năm như thế?
Đúng như dự đoán, Tề Ngụy rất nhanh đã nhắn lại một tin nhắn ngắn, "Tiểu Nguyện, cậu và anh cậu đều xin nghỉ, tối hôm qua không sao chứ?"
"Không sao, không có chuyện gì, cực kỳ tốt ạ!"
Tề Ngụy: "..." Thực ra hắn đang muốn hỏi thăm cậu có bị thương không, giờ thì không thể không hiểu lầm.
"A Mạc." Mắt Tề Ngụy sáng lấp lánh nhìn anh, "Chúng ta cũng làm đi."
Nguyên Mạc: "..." Tự dưng thấy đau đầu.
***
"Tiểu Nguyện." Khương Kỳ bất đắc dĩ nhìn Giang Nguyện phấn khởi quá mức, ngay cả cơn sốt nhẹ cũng không ngăn được Giang Nguyện H**g phấn vì đã được toại nguyện.
"Anh à, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được không." Giang Nguyện ở trên giường hào hứng lăn lộn.
Ý này cũng không tồi, Khương Kỳ không nhịn được xoa xoa cái đầu lăn vào trong lòng anh, "Được, chờ khi em khỏe lại."
"Hiện giờ rất khỏe mà..." Giang Nguyện nhấn mạnh: "Một đêm bảy lần, tuyệt đối không có vấn đề gì."
"Au au au au au."
Khương Kỳ lấy chăn quấn đứa em trai nghịch ngợm thành con sâu, lộ ra một nụ cười nguy hiểm, "Tiểu Nguyện à..."
"Vâng?" Giang Nguyện bị sự đẹp trai của anh dụ dỗ, đặc biệt là khi nửa thân trên đang để trần của Khương Kỳ vẫn còn lưu lại kiệt tác tối hôm qua của cậu.
"Em như vậy... Anh sẽ cảm thấy tối qua anh vẫn chưa đủ cố gắng."
Giang Nguyện: "..." Lúc này không cần anh anh em em gì nữa đâu, tự dưng thấy hơi bị xấu hổ.
"Không có không có, anh rất cố gắng mà... cực kỳ xứng đáng để trở thành một tấm gương mẫu mực." Giang Nguyện vì để tránh cho cái ௱oЛƓ của mình không gặp xui xẻo lần nữa, sau khi nói một câu khẳng định chắc nịch với Khương Kỳ, cuối cùng ngủ thiếp đi dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của anh.
Khương Kỳ dở khóc dở cười nhận lời khen ngợi kỳ quái này, ôm Tiểu Nguyện của anh vào lòng, thật tuyệt.
Đến khi Khương Kỳ đã gần ngủ thiếp đi, Giang Nguyện bỗng dưng mơ mơ màng màng lay tỉnh anh, "Anh... Không sinh con..."
Khương Kỳ sững người một lúc lâu, thấy cậu nhóc của anh vẫn còn đang nghĩ tới mấy lời nói lúc động tình, nhịn cười sờ bụng Giang Nguyện, "Chờ khi nào em có khả năng này đi."
Giang Nguyện mê man mở mắt, nắm lấy tay Khương Kỳ, tủi thân, "Em không có khả năng này... Anh chỉ cần em thôi, được không?"
Cuối cùng Khương Kỳ cũng hiểu được suy nghĩ của bảo bối nhà anh, dịu dàng ngậm lấy bờ môi cậu, "Chỉ em thôi, anh chỉ cần Tiểu Nguyện."
Giang Nguyện cọ cọ vào lòng anh, khi Khương Kỳ cho rằng cậu đã ngủ rồi thì Giang Nguyện lại nhắm mắt hôn lên cằm anh, "Tiểu Nguyện cũng chỉ cần anh thôi."
Lúc này mới hoàn toàn an tâm ngủ thiếp đi.
Khương Kỳ đưa tay sờ cái trán đã không còn nóng nữa của cậu, cũng an lòng hơn, hưởng thụ buổi chiều ấm áp và đầy mãn nguyện mà không bị ai làm phiền.
***
Hai người ăn uống no đủ ôm nhau nằm ngủ ở nhà không biết tới sự hỗn loạn như trời đất xoay vần xảy ra ở bên ngoài.
Chuyện đêm hôm đó cũng không được chặn lại, không biết là tên phóng viên nào đang vội tìm WC thì thấy ai đó mở khóa cửa, thấy Thịnh Minh, quần áo đều bị chính hắn ta cởi sạch, thân thể *** ngã trên mặt đất, miệng phát ra Tiếng rê* rỉ thống khổ, mà trên mặt đất còn có mớ hỗn độn không cần nói cũng biết là gì.
Bên ngoài toàn là phóng viên, phản xạ có điều kiện khi đồng loạt tiến lên không phải là gọi xe cứu thương mà là dùng máy ảnh chụp hình lại, thời đại công nghệ, mấy phút sau ảnh và video của Thịnh Minh đã lan truyền khắp nơi trên mạng.
Công ty điện ảnh Tùy Ánh sau khi biết chuyện muốn che giấu, cũng chỉ có thể tốn công xóa bỏ mấy video rõ ràng, nhưng một loạt tiêu đề lớn đều nhắm thẳng vào chuyện đã xảy ra hôm đó.
Những ngày qua trong toà nhà của Công ty điện ảnh Tùy Ánh, bầu không khí cực kỳ nặng nề, một là nghệ sĩ dưới trướng gây ra vụ bê bối lớn như vậy, sếp lớn còn tạo áp lực không cho báo cảnh sát, vậy nên cũng chỉ có thể mặc cho nước bẩn từ bên ngoài tạt lên người bọn họ. Hai là bầu không khí giữa sếp và cô chủ không ổn lắm ——
"Ba." Tùy Minh Nguyệt khó hiểu nói: "Mặc dù có ảnh hưởng không tốt đối với chúng ta, nhưng chuyện này là Thịnh Minh vi phạm hợp đồng trước, hiện tại từ bỏ hắn ta mới là quyết định đúng đắn nhất." Tùy Minh Nguyệt theo bản năng che giấu chuyện cô biết nguyên nhân vì sao Thịnh Minh lại biến thành như vậy.
Thực ra Giang Nguyện cũng là dưới sự ngầm đồng ý của Khương Kỳ mà tốt bụng nhắc nhở cô, ám chỉ Khương thị tuyệt đối sẽ không buông tha cho Thịnh Minh, trước mắt hai nhà vẫn có quan hệ hợp tác, hơn nữa với thực lực của Tùy Ánh, bọn họ cũng không muốn đối đầu với Tùy Ánh.
Tùy Kiền xoa huyệt thái dương, "Chuyện này con không cần lo, con phụ trách trấn áp giới truyền thông."
"Ba!" Tùy Minh Nguyệt cảm thấy càng ngày càng không hiểu nổi Tùy Kiền, rõ ràng trước đây bọn họ không bao giờ giữ lại những nghệ sĩ đã làm chuyện gì xấu, nhớ tới đây, Tùy Minh Nguyệt bắt đầu cân nhắc liệu có nên nói những chuyện không ra gì mà Thịnh Minh tự gây ra không, nếu như là người bình thường thì có lẽ là còn có thể bảo vệ được hắn ta, tuy rằng kéo theo đó chính là những phiền phức vô tận. Nhưng dính đến Giang Nguyện, cho dù nói gì Khương Kỳ cũng sẽ không bỏ qua.
"Tùy Minh Nguyệt, quyết định ba đưa ra còn chưa tới lượt con nghi ngờ." Tùy Kiền cảm thấy đau đầu.
Tùy Minh Nguyệt được ba nuông chiều từ nhỏ tới lớn trong giây lát đỏ cả vành mắt, không thể tin nói: "Ba... ba... ba nói gì cơ?"
Tùy Kiền cũng cảm thấy mình hơi quá lời, "Nói chung là chuyện này con đừng có xía vào."
Tùy Minh Nguyệt cắn răng vừa định ra ngoài thì bị Tùy Kiền gọi lại, "Trước đây có phải con định liên hôn với Khương Kỳ?"
"Giờ con không muốn nữa." Giọng nói của Tùy Minh Nguyệt xen lẫn cả tức giận.
Lần này Tùy Kiền cũng không định dỗ con gái nữa, "Ba nghe nói Khương Kỳ cũng có suy nghĩ này, ba thấy rất phù hợp, ba sẽ dành thời gian nói chuyện cùng cậu ta một chút."
"Ba?!" Tùy Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, "Không phải ba nói anh ta không phù hợp sao?"
Tùy Kiền nhắm mắt lại, "Trước khác giờ khác, liên hôn với cậu ta mới có lợi cho Tùy gia."
"Nhưng... Con đã có người mà mình thích, con chỉ muốn kết hôn với người ấy thôi." Cô nhắm mắt, lấy dũng khí nói.
"Nếu như là La Lệ, ba không cho phép, Tùy gia không thể mất mặt như thế." Tùy Kiền chậm rãi nói, "Đi ra ngoài đi."
Tùy Minh Nguyệt mở to hai mắt, nước mắt tuôn rơi lã chã như vòng ngọc đứt dây, không thể tin được mà nhìn người ba thân thuộc của mình.
...
"Ông Tùy, bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh."
"Có chuyện gì xảy ra?" Tùy Kiền nhíu mày.
"Cậu ấy..." Bác sĩ sắp xếp lại câu từ một chút, "Cậu ấy hấp thụ Ketamine và Amphetamine quá liều, còn có..."
Tùy Kiền cắt lời hắn, nói, "Những thứ đó là gì?"
"Một loại Mα túч kiểu mới, là thuốc K**h th**h có thể khiến cho trung khu thần kinh của con người sản sinh ra kích động mãnh liệt, có tác dụng gây ảo giác rất mạnh, trước mắt không thể tìm được trên thị trường trong nước."
...
"Khi nào nó tỉnh lập tức báo ngay cho tôi." Tùy Kiền đã kiềm chế lửa giận, bác sĩ run cầm cập, cung kính tiễn ông ra cửa, đây là bệnh viện tư nhân của Tùy gia.
"Còn có..." Tùy Kiền thở dài một hơi, tuy không nỡ, nhưng đây là biện pháp tốt nhất, "Không thể để cho cô chủ nhìn thấy Thịnh Minh."
Bác sĩ sững người, trong giây lát đã hơi hiểu ra, "Vâng."
Sau khi tiễn Tùy Kiền, bác sĩ không nhịn được mà tưởng tượng, hắn thực sự không biết rằng ông chủ cũng có hứng thú với đàn ông, chỉ là đã dùng loại thuốc này, không biết sau này cậu ta còn có thể trở lại bình thường nữa không. Bác sĩ lắc đầu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện của nhà có tiền có quyền, bớt quản đi.
...
"Giám đốc Tùy?"
"... Đến Công ty giải trí Khương thị." Mắt Tùy Kiền híp lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.