Chương 04

Kiếp Này Ta Lỡ Hẹn

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 09/07/2024 23:54:13

- Bầu trời hôm nay thật đẹp, có phải ông trời là đang cảm thấy vui thay cho quyết định của mình không?
Cô đứng trên sân thương cao ngút, gió ***g lộng thổi làm tung bay mái tóc dài thướt tha. Đã từ lâu rồi, hình như từ sau khi gặp hắn, cô đã không còn tâm trạng để chải chuốt lại mớ tóc ấy nữa. Đã từ lâu rồi, hình như từ sau khi biết ba lâm bện***, cô chẳng còn thời gian để suy nghĩ đến mớ tóc ấy nữa. Đã từ lâu rồi, hình như từ khi cuộc sống lật qua một trang u tối, cô đã chẳng còn hơi sức để suy nghĩ đến mớ tóc ấy nữa.
Suốt thời gian qua, cô bận chạy theo thứ gì đó, một thứ gì đó vĩnh viễn không tồn tại, nhưng cô cứ mù quáng rượt đuổi theo. Cứ ngỡ lao đầu đi, cho đến hết con đường sẽ gặp được ai. Nhưng không! Cuối đoạn đường là một vực sâu không đáy, chỉ đang chờ thêm vài giây phút ngắn ngủi nữa để nuốt trọn cô!
Trên đoạn đường dài đằng đẵng đầy rẫy đau đớn và thống khổ đó, cô đã gặp được hắn, hay chính xác hơn là chạy ngang qua hắn. Cô dùng ánh mắt khẩn khiết đến mức cầu xin. Hắn chỉ cần vớ tay ra thôi là có thể níu được cô, ngăn không cho cô chạy về hướng vực thẳm thâm sâu. Nhưng hắn chả làm điều đó! Hắn đứng trơ mắt nhìn cô, còn nguyền rủa như một kẻ tội đồ. Đôi mắt lạnh lùng của hắn như chỉ muốn cô đi càng nhanh càng tốt, đi càng xa càng tốt. Và cô đã vượt qua hắn như thế. Và hắn đã vô tâm như thế. Hắn nhẫn tâm giương mắt nhìn cô lao về vực thẳm mà không có chút thương hại. Ừ! Một chút thương hại thôi cũng được! Ít nhất tới hôm nay cô đã không phải chọn lựa kết cục như này!
Cô vô thức đưa tay rờ lên vùng bụng phẳng lì của mình, nụ cười có chút thê lương:
- Xin lỗi con! Mẹ là thứ bất tài, không thể giữ lại con cho tới phút cuối cùng được rồi! Nhưng không sao! Hôm nay mẹ xin con cầu nguyện cho mẹ, để mẹ có thể mạnh mẽ trong một khoảnh khắc. Rất nhanh thôi, mẹ sẽ thay mặt con đòi lại công bằng, trả thù cho tình yêu của mẹ và mạng sống của con. Sinh linh tội nghiệp...!!!
- Lạc Dạ! Lạc Dạ!
Đằng sau vang lên tiếng hét chói tai và hơi thở đứt quãng. Cô nhẹ quay người nhìn hắn, thấy hắn đang ở cách mình một quãng khá xa thì vô cùng hài lòng. Lâm Doanh hoảng hốt:
- Em đừng làm bậy! Ở đó rất nguy hiểm, em mau qua đây đi!
Cô hờ hững nhìn hắn, đáy mắt lóe qua tia kì lạ:
- Là anh đẩy Lạc Dạ này đến chỗ này, hà cớ gì bây giờ phải buông lời thiết tha như vậy?
- Em...
- Sinh ra đã là một đứa con gái thiếu thốn mọi thứ, từ tình cảm cho tới vật chất tôi luôn là kẻ túng thiếu. Vừa sinh ra tôi mẹ tôi đã mất ngay sau đó. Tôi ở cùng người cha tội nghiệp, đến mười mấy năm sau ông cũng đổ bệnh nằm một chỗ. Tôi chạy vạy khắp nơi chạy chữa cho ba, điên loạn tới mức tôi còn nghĩ tới việc Bán th*n để lấy tiền. Anh có biết năm đó tôi bao nhiêu tuổi không? 16! Chỉ mới 16 thôi! Đối với người khác đây là tuổi xuân đẹp đẽ thế nào tôi không biết. Nhưng đối với tôi, quãng thời gian này còn đen tối hơn cả màu mực. Tôi chật vật sống qua ngày, nhiều lúc chỉ muốn cắn lưỡi ૮ɦếƭ quách đi cho xong. Nhưng nghĩ tới người cha đau đớn cố cắn răng sống thêm từng giờ trong bệnh viện, tôi chỉ biết bỏ qua mà sống tiếp. Ông trời, ngay cả quyền được ૮ɦếƭ cũng tước đi của tôi!
Nếu chỉ nghe kể thôi thì anh không thể nào hiểu được đâu, huống hồ một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc như anh. Tôi sống trong khổ sở như vậy suốt bốn năm. Dài lắm! Bốn năm như bốn kiếp người vậy. Tôi trải qua và nếm thử đủ thứ trên đời. Mà nếm nhiều nhất là cái vị chát và vị mặn của nước mắt. Nhưng tôi hiểu, có ra sao đi nữa tôi cũng phải duy trì cái sự sống hết sức mong manh này. Có những hôm tôi sốt đến liệt giường, nhưng vẫn phải bò dậy... Đúng! Là bò! Tôi phải đi làm cho xong việc để kiếm tiền. Người ta nói tiền không phai là tất cả, những tôi lại nghĩ muốn có tất cả thì phải có tiền. Giá như tôi có thứ đó thì tôi đã không phải sống khổ sở đến mức này rồi.
Thật sự không biết là do vô tình hay cố ý mà tôi lại biết được anh đang tìm người để làm gì đó, mà tiền treo thưởng lại rất cao. Anh cũng đã cảnh báo rằng đây là một việc hết sức khó khăn đối với phụ nữ. Tôi đã suy nghĩ đến hậu quả sau này. Tôi chẳng còn gì để mất cả, ngoài ba của tôi! Tôi đánh bạo đi gặp anh, và thật không ngờ anh lại bảo tôi sinh cho anh một đứa con. Tôi đã đồng ý. Ừ! Trước đó tôi đã có ý định Bán th*n, chỉ là chưa dám làm mà thôi. Bây giờ thực hiện, coi như là dám nghĩ dám làm vậy. Thế mà gặp anh xong, không những ba tôi mất mà cả trái tim tôi cũng chính thức cháy tan đi. Toàn bộ danh dự của tôi đều bị anh đem ra chà đạp không thương tiếc. Anh làm bẩn đi tâm hồn vốn tinh khiết của tôi. Anh làm tôi bắt đầu cảm thấy kinh tởm lòng người. Tôi bó mình lại như một kẻ tự kỉ. Những bà bầu khác luôn luôn được chồng chăm sóc cưng chiều, nhưng thật là đáng buồn khi tôi phải chứng kiến cảnh anh *** với người phụ nữ khác ngay trước mặt. Tôi không trách anh về việc đó, bởi vì tôi không có tư cách để trách. Điều đáng nói ở đây là anh đã tước đi của tôi quá nhiều thứ. Tình thân, tình yêu, cho đến bây giờ đứa con của tôi anh cũng ςướק đi mất. Một người đàn ông chẳng nhẽ lại có trái tim sắt đá như vậy sao? Lũ người giàu có coi trời bằng vung như anh chẳng lẽ đều vô nhân tính như vậy sao? Lâm Doanh! Có một giây phút nào anh nghĩ người đàn bà này cũng biết đau không? Có một giây phút nào anh nghĩ người đàn bà này cũng biết yêu không? Có một giây phút nào anh nghĩ người đàn bà này cũng biết hận không? Có giây phút nào không? Anh nói đi! Có giây phút nào không? Hả?!!! "
Cô điên cuồng hét lên, loạng choạng lùi về sau vào bước. Hắn hoảng hốt đi tới, nhưng ngay lập tức bị cô cản lại:
- Đứng lại đó! Anh mà qua đây tôi lập tức nhảy xuống dưới!
- Được! Em bình tĩnh! Chúng ta từ từ nói chuyện có được không?
Cô nở nụ cười chế giễu, mi mắt đã đỏ lên từ lúc nào:
- Chúng ta sao? Tôi và anh có tồn tại chữ chúng ta sao? Lâm Doanh! Hôm nay anh uống nhầm thuốc à?
...
- A ha! Hay là anh hối hận rồi? Anh biết thương tôi rồi đúng không? Hay là anh thương con? Mà một kẻ súc sinh như anh thì thương nổi ai chứ? Có chăng anh luôn tự thương lấy bản thân một cách đơn độc như thế. Tôi cảm thấy buồn cho anh đó!
Hắn cúi đầu, cảm giác một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Quả nhiên thời gian qua là hắn quá ích kỉ!
- Hối hận cũng không còn kịp nữa đâu! Hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi và anh sẽ kết thúc...
Hắn giật mình như tỉnh khỏi mộng sau câu nói kia. Cô là đang muốn ám chỉ điều gì? Không lẽ...
- Anh nhìn xem! Trời hôm nay rất đẹp!
Cô dõi mắt về phía chân trời, nơi hoàng hôn sắp rụng. Từng ánh nắng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt cô, rọi sáng những dòng lệ đẹp như trân châu kia. Cô mở miệng, khuôn mặt thanh thản đến kì lạ:
- Lâu lắm rồi chưa được gặp bình mình. Chỉ tiếc là không còn ngày mai để ngắm nữa rồi...
- Dạ...
- Suỵt! Đừng nói gì hết! Để cho em yên lặng một chút! Một chút thôi được không?
Cô nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, lắng tai nghe những âm thanh xa gần gần đó. Có tiếng xe cộ chạy ở bên dưới. Có tiếng chim ríu rít trên mái nhà. Có tiếng gió xào xạc cuốn theo chút tĩnh lặng của thành phố lúc về chiều. Mọi âm thanh tựa như quyện lại,tạo thành một bản nhạc đệm bi đát cho mối tình ngang trái này.
- Nói ra thì thật buồn cười, nhưng em đã từng yêu anh!
Đột nhiên cô lên tiếng làm hắn ngạc nhiên. Đầu tiên là thẫn thờ, sau đó là tới sửng sốt. Trong một giây phút ngắn ngủi ba chữ từng yêu anh kia đã khắc sâu vào trái tim hắn!
- Đến bây giờ, cho tới tận giây phút này em vẫn còn yêu anh. Hận ư? Có! Nhưng không bằng tình yêu đâu!
Lạc Dạ mỉm cười ngọt ngào, giọng thánh thót vang lên trong anh chiều tà:
- Em yêu anh! Em sẽ yêu anh hết kiếp này! Kiếp sau và kiếp sau nữa, em sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu! Vĩnh biệt!!!
Nói rồi cô nhanh chân lùi về phía sau, vượt qua rào cản giữa sự sống và cái ૮ɦếƭ.
Hắn sợ hãi đến tột độ chạy tới níu lấy tay cô. Nhưng khi chạy đến chỉ thấy mái tóc dài buông xõa trong gió, cùng với vài giọt nước mắt bay ngược trong không trung.
Hắn hét lên đầy bất lực, nước mắt chảy ra một cách không tự chủ:
- Lạc Dạ! Đừng bỏ anh mà! Lạc Dạaaaa!!!
Cô nghe tiếng cầu xin của hắn, mãn nguyện nhắm mắt đón chờ cái ૮ɦếƭ.
Em đã làm anh phải cầu xin em!
Em đã làm anh phải khóc vì em!
Quan trọng hơn là em đã làm anh yêu em!
Dù anh chưa từng nói ra ba chữ anh yêu em lãng mạn nào, nhưng những hành động vừa rồi cũng đủ để minh chứng cho việc anh yêu em rồi.
Em vui lắm!
Nhưng chúng ta...tới đây thôi!
Nguyện cho kiếp sau, kiếp sau và muôn vạn kiếp nữa, chúng ta người bờ Bắc người cõi Nam, cho dù làm người hay làm thú cũng không bao giờ gặp lại nhau.
Nguyện cho chúng ta mãi mãi là những vì sao trên bầu trời, muốn gần không được mà xa thì đã xa đến mức không tương phùng.
Lâm Doanh! Em yêu anh! Em yêu anh bằng chính cả con tim của mình!
Vĩnh biệt...
...
HẾT
Đọc tiếp những bộ truyện vô cùng cuốn của tác giả tại đây ~> https://Novel79.Com/tac-gia/nguyen-ngoc-thanh-truc-2470

Novel79, 09/07/2024 23:54:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện