Chương 08

Kiên Trì Bảy Năm Tôi Từ Bỏ

Đang cập nhật 09/06/2025 15:09:54

Cô ấy nhanh chóng yêu đương. Con người cô ấy, thích và hứng thú luôn đến rất mãnh liệt. Cô ấy chán tôi, chắc chắn là có hứng thú mới rồi.


Là cái tên minh tinh kia.


Tôi trằn trọc, có chút khinh thường, vì hắn ta có vài nét giống tôi.


Tôi không thấy hắn ta có gì đáng để uy hiếp.


Chỉ là trong lòng thầm nghĩ đầy khinh miệt: "Nhan An Thanh, món đồ chơi này, không biết bao giờ cô mới chán?"


Tôi chắc chắn cô ấy sẽ không kéo dài được lâu, cho đến khi cô ấy thay ảnh đại diện và ảnh bìa vốn là của riêng tôi.


Ảnh đại diện của cô ấy là ảnh do người khác chụp, ảnh nền đổi thành bóng của hai người, dòng chữ ký cũng đổi thành "Cún con thật phiền phức".


Cô ấy nghiêm túc sao?


Hành động nhanh hơn cả ý thức, đó là lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh sau khi chia tay. Tôi cố chấp gọi điện cho cô ấy, muốn hỏi xem cô ấy có thật lòng không.


Cô ấy không nghe máy.


Sau này tôi lại nghĩ, Triệu Cảnh Thịnh chẳng qua chỉ là một diễn viên, một kẻ thuộc chi nhánh của Hàn gia, không có quyền lực gì, mỗi năm chỉ nhận được chút tiền chia từ quỹ gia tộc, dù cô ấy có nghiêm túc thì cũng không thể ở bên hắn ta được.


Rồi một năm, hai năm trôi qua, tôi nghe nói mẹ cô ấy bắt đầu sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt với những người môn đăng hộ đối.


Điều này càng chứng minh suy nghĩ của tôi, tôi thậm chí còn có chút hả hê và chế giễu một cách Biến th': "Thấy chưa, tôi đã bảo mà."


Ba năm, bốn năm... Nghe nói cô ấy bỏ trốn, nghe nói cô ấy ở bên cạnh Triệu Cảnh Thịnh, nghe nói tình cảm của họ rất sâu đậm, trở thành một cặp đôi khiến ai nấy trong giới đều ngưỡng mộ...


Cho đến khi tôi nhìn thấy thiệp cưới của họ.


Thật ra tôi cũng không quá phẫn nộ, đương nhiên tôi không thích Nhan An Thanh đến thế. Đúng, tôi vẫn luôn một mình suốt bao năm qua, chỉ là vì tính cách tôi vốn lạnh nhạt, không thích xây dựng mối quan hệ thân mật với người khác, tuyệt đối không phải tôi đang quen chờ đợi cô ấy.


Tôi cứ tưởng mình đã bình thản lắm rồi, nhưng khi nhìn tấm thiệp mời cưới kia, một cơn giận dữ vẫn trào dâng từ sâu trong lòng.


Tại sao? Nếu là hắn ta, vậy tại sao không thể là tôi?


Tôi đã gây dựng sự nghiệp thành công, tài sản bây giờ không hề thua kém Triệu Cảnh Thịnh.


Nếu có thể là hắn ta, tại sao không thể là tôi?


Ngày đêm trằn trọc, cuối cùng tôi không nhịn được gửi đi tin nhắn kia, nhưng nó lại chìm nghỉm như đá ném xuống biển.


Thậm chí, tôi còn muốn đến gặp cô ấy để hỏi cho ra lẽ.


Tống Triệu thở dài, vỗ vai tôi: "Lão Bùi, đừng tự dằn vặt nữa. Cậu luôn cho rằng Nhan An Thanh không nghiêm túc, tự nhủ rằng cô ấy là người dễ thay đổi, nhưng năm xưa, khi cậu lạnh nhạt như vậy mà cô ấy vẫn kiên trì suốt bảy năm, có lẽ cậu căn bản không hiểu cô ấy như tôi vẫn tưởng."


"Tình đã đổi thay, muộn rồi, đừng đi nữa."


Anh ta nói đúng.


Nếu như từ khi bắt đầu, tôi không thờ ơ lạnh nhạt chờ đợi cô ấy thay lòng, có lẽ bây giờ người cô ấy kiên quyết lựa chọn sẽ là tôi.


Giờ thì mọi chuyện đã an bài xong xuôi rồi


.


Thôi vậy, tôi tự nhủ.


Dù sao thì, vốn dĩ tôi cũng không thích cô ấy đến thế.


Thôi vậy.


Cô ấy hạnh phúc là tốt rồi.


Hết truyện.

Novel79, 09/06/2025 15:09:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện