Cuối cùng, người phụ nữ kia chạy trối ૮ɦếƭ.
Trữ Dư Tịch đẩy mạnh Thái tử vào phòng tắm, không kịp *** choàng tắm của anh, mím môi, cầm vòi sen giội rửa thân thể anh, cô phải tẩy sạch mùi vị của người khác lưu lại trên người của anh.
Thái tử kiềm chế nụ cười trên môi, mặc cho cô càn quấy. “Em biết Eric là ai không?”
“……”
“Thi Dạ Diệm.”
Động tác của cô dừng lại, ngẩng đầu lên. Mắt người đàn ông lóe sáng, tắt nước, rút vòi sen trong tay cô ra, treo lên. Cả người ướt đẫm, vô cùng nhếch nhác, đứng trước mặt cô.
“Là anh em cùng cha khác mẹ có năng lực nhất của Thi Dạ Triều.”
“……” Quả nhiên người đó có liên quan đến Thi Dạ Triều, khó trách cô có cảm giác như thế.
“Ngoài anh ra, là người muốn lật đổ hắn ta nhất.”
Vén tóc cô lên, nâng cằm cô. “Tại sao anh phải dùng tất cả tinh lực vào người hắn ta? Để cho bọn họ tự đấu đá lẫn nhau, cho dù ai là người thua trong hai người bọn họ, người thắng đều là anh, là hai chúng ta. Mà thời gian sau này của anh, tất cả thời gian, đều dùng để…… Yêu em.”
Trữ Dư Tịch rơi vào đôi mắt không đáy của anh, còn có đường cong bên môi anh.
Sau khi hết giật mình, đột nhiên cô xoay người muốn đi, nhưng mà anh đã nhanh một bước kéo cô lại.
“Em đang trốn tránh anh? Hay đang trốn tránh trái tim em? Tiểu Tịch…… Anh không tin em không biết anh quan tâm em bao nhiêu, đời người quá ngắn ngủi, huống chi chúng ta đã trễ mãi quá nhiều năm.”
……
Tất cả mọi người và một nửa của mình, chỉ có một duyên phận để gặp nhau, trong cuộc đời của bọn họ, lúc ban đầu khi mới gặp nhau, đã tiêu tốn hơn mười năm đợi chờ và đau khổ, quanh đi quẩn lại, sau mọi hiểu lầm, tổn thương và chia ly, cuối cùng đã đổi được tâm đầu ý hợp của hôm nay.
Cô còn không cam không nguyện gì nữa đây, lùi bước trốn tránh?
Không nói kiếp sau, chỉ nói kiếp này. Kiếp sau, cho dù yêu hay không yêu, không ai có thể biết trời cao có cho bọn họ cơ hội gặp lại nhau một lần nữa hay không.
Vì vậy, không biết quý trọng thời gian lúc này, chính là lỗi lớn nhất.
……
Ánh mắt cô dịu dàng mà kiên định, đột nhiên xoay người đẩy anh ra, ép đến vách tường phòng tắm, sau gáy Thái tử đập vào gạch men cứng rắn, một cơn chóng mặt ập đến, môi vừa mới mở ra, trên người có thêm một vật nặng. Cô đã nhảy lên người anh, ôm cổ anh, hai chân quấn chặt bên hông anh.
“Anh hôn cô ta rồi sao?”
“Dĩ nhiên không có……” vào lúc tiếng cuối cùng vừa dứt, môi hai người đã dán chặt vào nhau.
Bị sự mềm mại của cô chặn lại, nhất thời trong đầu anh trống rỗng.
……
Theo phản xạ, anh nâng ௱oЛƓ cô lên, đây là lần đầu tiên, cô chủ động hôn anh, hôn mạnh liệt và dữ dội như thế, cuốn lấy lưỡi anh, luồn lách trong khoang miệng của anh, người đàn ông đã kinh nghiệm đầy người vào thời khắc này lại có chút mất hồn. Lúc hồi hồn thì người phụ nữ đang cố gắng gỡ bỏ áo choàng tắm ướt đẫm của anh.
Anh phối hợp, đổi tay để cởi tay áo, vừa hôn vừa trở lại giường lớn trong phòng ngủ. Giường lớn mềm mại chịu đựng sức nặng của hai người, thân thể mỏng manh bị đè ép giữa nệm giường và long ng của anh.
Không thể xác nhận được ý nghĩ của cô, nên cho dù nghĩ muốn cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ hôn, chỉ sờ mà thôi, cho đến khi tiêu hao hết không khí phải thở hồng hộc, mới miễn cưỡng tách ra.
Nằm thở kịch liệt trên người cô, cắn nhẹ lên vai cô, uất ức gọi tên cô.
Từng tiếng một, gọi đến bách chuyển thiên hồi. Dáng vẻ anh vô cùng uất ức ẩn nhẫn, cô bật cười một tiếng, lật người lại, đè trên người anh, nâng mặt anh, hôn lên trán anh, mi tâm, mắt, chóp mũi, cánh môi, cằm……
Nụ hôn trượt thẳng một đường, ngậm lấy hầu kết đang nhô ra của anh, đầu lưỡi quét nhẹ. Tay từ từ di chuyển qua lại trên thân thể của anh, cảm thụ cơ bắp đang phập phồng.
“Tiểu Tịch, em là đang…… Làm gì……” Giọng nói anh khàn khàn, chịu rất nhiều ђàภђ ђạ.
Cô nhẹ nhàng cười, bước qua đù* anh, cánh môi đỏ thắm bật ra hai chữ.
“ℓàм тìин với anh.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.