Đầu óc tôi như bị che phủ một màn sương dày đặt. Những lời nói đó tại sao lại đau đến vậy? Rốt cuộc chuyện gì lại đến với tôi thế? Trái tim tôi khẽ thắt lại, đau đến nỗi nước mắt đã ứa ra khỏi khóe mi và sẵn sàng chực trào..
Cô Linh khẽ nắm tay tôi trấn an
"Hôm đám cưới, thầy nhận được tờ giấy xét nghiệm lúc trước khi đi khám tổng quát. Thầy Liêm phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 2. Bác sĩ nói nó đã bắt đầu nghiêm trọng và nguy hiểm hơn, với cơ thể vốn đề kháng đã yếu nếu có chữa thì thời gian sống dài nhất là 1 năm. Thầy không muốn khổ em nên đã ích kỷ như thế. Thời gian qua, thầy Liêm tâm trạng tụt dốc khá nhiều ảnh hưởng đến việc điều trị. Dù vậy thầy không cho phép cô nói với em. Bây giờ, thầy ấy đã yếu lắm rồi, chỉ sợ thời gian tới em sẽ không còn được gặp thầy nữa, Kì à"
"Cô... cô đang nói gì vậy?"
Tôi lấp bấp, tai như không thể nghe được gì nữa, tất cả mơ hồ đến đáng sợ.
"Em không tin thì cô gửi địa chỉ bệnh viện. Nhưng Thư Kì à, cô mong quyết định của em bây giờ sẽ không khiến em hối hận"
Đôi mắt cô kiên định, đầy sự thành khẩn và cầu xin.
"Làm ơn, xin em hãy đến.."
Cô Linh để lại một tờ giấy, sau đó rời đi
...
Chiều hôm đó, Quân đưa tôi đến địa chỉ cô cho. Căn phòng bệnh VIP 305, bệnh viện ***. Nằm ở dãy lầu cách biệt.
Dù đã lấy hết can đảm nhưng tôi vẫn không tin đó là sự thật. Thầy Liêm rất khỏe mạnh mà? Làm gì có, chắc cô chỉ muốn tôi đến để gặp thầy..
"Vào thôi Kì"
Quân khẽ chạm vào eo tôi, đẩy nhẹ tôi về phía trước như tiếp thêm động lực. Quân cũng rất lo lắng..
Tay tôi run lên bần bật khi cầm lấy tay cửa, khẽ mở nó ra. Trước mắt tôi là căn phòng trắng mờ nhạt, và rộng lớn. Có một chiếc cửa sổ luôn có màn che hờ hững trông rất ảm đạm. Ở giữa là một chiếc giường bệnh.
Là thầy.. đó là thầy... thầy đang nằm trên đó. Thầy Liêm đang dùng máy trợ thở, tay chân quấn đầy dây truyền dịch. Hơn nửa năm qua, thầy không khác gì bộ xương ૮ɦếƭ dần ૮ɦếƭ mòn. Khuôn mặt ấy đã hóp vào, già đi thấy hẵn.
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, đôi chân run rẩy đến nỗi suýt ngã nếu không có Quân ở sau.
"Kỳ, bình tĩnh, em sao thế?"
Tôi cố dùng đôi tay che đi tiếng nấc thành tiếng của mình. Tôi dùng sức lực trên đôi chân run rẩy tiến về phía thầy. Quân hiểu ý nên chỉ đứng ở góc tường.
Thầy đang thức, nhưng dường như không biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Đôi mắt hướng về phía cửa sổ chẳng có tí nắng.
"Thầy.. thầy"
Tôi khẽ gọi, thầy quay lại một cách mệt nhọc. Đôi mắt thầy biểu thị vẻ ngạc nhiên
"Khụ... khụ.. Kỳ sao em đến đây?!"
"Sao thầy lừa dối em?!!!!!!!! Hic...hic.."
"Thầy trả lời đi!!! Tại sao thời gian qua thầy không nói, thầy định đem bí mật này giấu em đến suốt đời sao?"
"..."
"Thầy, em nhớ thầy lắm, em yêu thầy lắm. Thầy đừng bỏ em mà hic hic. Em có thai rồi, là con thầy đó, thầy ơi..."
Thầy Liêm tay run run nắm lấy tay tôi, thầy khẽ cười.
"Tốt quá.. nhưng thầy không còn đủ sức nữa. Thầy sắp làm ba, nhưng lại là một người ba tồi. Thầy xin lỗi..khụ... khụ"
"Thầy có thể! Thầy có thể, xin đừng bỏ em.."
Tôi nhào đến ôm lấy thầy Liêm. Khóc òa lên, thật lớn.. tay thầy khẽ vuốt tóc tôi
"Anh đã chờ em, thì ra cuối cùng anh cũng hoàn thành được di nguyện cuối cùng của mình. Xin lỗi..khụ...khụ.. vợ yêu, xin lỗi con của ba. Xin lỗi em.."
"Đừng, đừng nói vậy, thầy không được ૮ɦếƭ!!!"
Tôi cầm tay thầy đặt lên má xoa xoa. Nước mắt cứ giàn dụa như đứa con nít. Tim đau lắm, lạnh nhói. Tôi không thể sống thiếu thầy, không được, không thể.. con tôi cần thầy.
"Thư Kỳ, nếu có kiếp sau, anh mong sẽ được gặp em. Xin lỗi vì tất...cả...khụ..."
"Xin anh đừng nói lời xin lỗi, em cần anh!!!"
Đôi mắt thầy Liêm càng lúc càng khép lại. Ứa ra hai hàng nước mắt. Thầy mỉm cười.
*píp....píp.....
Tay thầy buông thõng xuống. Trái tim ấy đã ngừng đập.
Trong phút giây ấy, cả phòng chìm vào tiếng píp ngân dài.
"Thầy!!!!!!"
"Bác sĩ!! Bác sĩ!!!"
Quân chạy đi tìm bác sĩ..
Một lúc sau, những người bác sĩ cúi người, kéo chăn che hết toàn bộ khuôn mặt thầy Liêm
"Bệnh nhân đã gắng gượng được 12 ngày. Qua đời ở 17h36\' ngày ××/××/20××"
"Các người đang nói gì vậy? Thầy chưa ૮ɦếƭ, thầy chưa ૮ɦếƭ....!"
Ngày hôm đó, có một cô gái thất thần ôm ghì lấy người thầy không đến cạn nước mắt, gào thét đến khàn cổ.
Còn người con trai đứng ở góc phòng cũng rơi lệ, người thầy mình kính mộ nhất đã qua đời, mang theo một tình yêu bi phương của người con gái anh yêu rơi vào dĩ vãn..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.