“ Cô có muốn biết mối quan hệ giữa tôi và Tiêu Lăng Thần là gì không ? “
“ Chị với anh ấy không phải là bạn sao “ Lục Niệm Niệm bình tĩnh , thản giọng đáp
Đột nhiên Lục Mạn Mạn cười to lên , từng bước từng bước tiến gần tới cô , Lục Niệm Niệm bỗng có một cảm giác lo sợ , không biết tiếp theo Lục Mạn Mạn sẽ nói gì với cô
Rốt cuộc mối quan hệ giữa Tiêu Lăng Thần và Lục Mạn Mạn là như thế nào còn nữa hôm nay Lục Mạn Mạn trông như con người khác , thay đổi không còn như lúc trước
“ Tôi và Lăng Thần là người yêu với nhau được 10 năm , 5 năm trước do một số lý do tôi ra nước ngoài du học nên tôi và anh ấy chia tay nhau nhưng tình cảm chúng tôi vẫn rất bền vững “ Lục Mạn Mạn nói giọng khiêu khích
Từng câu nói Lục Mạn Mạn như đánh vào tâm trí của cô , Lục Niệm Niệm sửng sốt cô không tin những lời Lục Mạn Mạn nói , sao Tiêu Lăng Thần có thể lừa gạt cô được chứ
Hôm qua anh còn nói với cô anh và Lục Mạn Mạn chỉ là bạn bè , Lục Mạn Mạn cô ta nói dối , cô ta lừa gạt cô
Ngay lúc này đây , từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô khiến cô nhất thời hoảng loạn
“ Tôi không tin , Lăng Thần sẽ không bao giờ gạt tôi “ Lục Niệm Niệm không ngừng lắc đầu
“ Cô không tin thì tuỳ cô , tôi chỉ biết hiện tại người anh ấy yêu là tôi còn với cô chỉ là sự bù đắp “
Lục Niệm Niệm thật sự choáng váng , cô thật sự không muốn nghe những lời Lục Mạn Mạn nói ra nữa , trái tim cô rất đau đớn , sao lại có thể như vậy
Tiêu Lăng Thần yêu cô ấy sao với cô chỉ là sự bù đắp và lòng thương hại do năm đó anh gây ra tai nạn cho cô sao
“ À còn nữa , lúc cô đợi Lăng Thần ở công viên hoặc lúc cô bị sốt mê man anh ấy bỏ mặc cô là vì những lúc đó anh ấy đang bên cạnh tôi “
Lục Mạn Mạn cười đắc ý , trong lòng cô ta cảm thấy rất vui vẻ với bộ dáng hiện giờ của Lục Niệm Niệm , đây chỉ là màn *** đau khổ mà cô cho Lục Niệm Niệm nếm thử tạm thời mà thôi , rồi từ từ cô sẽ cho Lục Niệm Niệm nếm thử cảm giác đau khổ dài dài
Khi bị chính người mình yêu phản bội
“ Lục Mạn Mạn , cô im đi “
Đột nhiên Lục Niệm Niệm mất hết lý trí cô hét to lên khiến Lục Mạn Mạn giật mình nhưng chỉ trông chốc lát cô ta lấy được vẻ như lúc ban đầu
Chat !
Một bạt tai vô má trái của Lục Niệm Niệm , cô lại không thấy đường nên bị Lục Mạn Mạn đánh bất ngờ , khiến cả cơ thể cô ngã nhào dưới sàn nhà
Má trái đau buốt , sưng đỏ lên , khoé môi chảy máu trông rất thê thảm
Vì căm ghét Lục Niệm Niệm nên lúc nãy Lục Mạn Mạn đã dùng hết sức mình cho Lục Niệm Niệm một bạt tai
“ Rồi từ từ tôi sẽ cho cô nhiều sự bất ngờ hơn nữa “
Lục Mạn Mạn ghé sát tai Lục Niệm Niệm nói một câu rồi quay người bỏ đi , bỏ mặc cô một mình ở trong căn phòng đó
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện giờ đã đầm đìa nước mắt , lúc đầu Lục Mạn Mạn nói nhưng cô không tin nhưng khi nghe cô ấy nói đêm mưa ấy cô đã đợi Tiêu Lăng Thần cả một ngày một đêm thì ra anh ấy bên cạnh Lục Mạn Mạn sao
Lúc cô bị sốt mê man cố gắng cầu xin anh đừng đi nhưng anh vẫn mặc kệ cô chạy tới bên cô ấy
Tại sao Tiêu Lăng Thần có thể đối xử với cô như thế này . Tại sao chứ
[…]
Cả một tuần đi công tác mệt mỏi cuối cùng Tiêu Lăng Thần cũng về nhà , nhìn vô biệt thự anh cảm giác sao hôm nay biệt thự lại vắng vẻ như vậy
Bình thường mỗi khi anh đi công tác về , Lục Niệm Niệm luôn đứng trước cửa mỉm cười dịu dàng mừng anh chở về nhà
Nhưng nay sao một bóng dáng cũng không thấy cô đâu còn cả Lục Mạn Mạn nữa
Đi công tác cả một tuần , trong lòng anh rất nhớ Lục Niệm Niệm, không biết ở nhà cô có nhớ anh không nữa
Anh cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ , anh yêu Lục Mạn Mạn nhưng chẳng thể buông tay Lục Niệm Niệm
“ Thần , anh về rồi sao “ Lục Mạn Mạn nũng nịu nói
Bỗng nhiên Lục Mạn Mạn từ trong biệt thự đi ra , thấy Tiêu Lăng Thần vẻ mặt cô ta vui vẻ không ngừng , chạy tới ôm chặt lấy cổ Tiêu Lăng Thần
Tiêu Lăng Thần cảm thấy khó chịu buông tay Lục Mạn Mạn ra , anh nhìn khắp xung quanh nhà mà không thấy Lục Niệm Niệm đâu
“ Niệm Niệm , cô ấy đâu rồi “
“ Em ấy sao , hôm nay em ấy bỗng nhiên mệt mỏi nên ở trong phòng nằm nghỉ “
Câu đầu tiên Tiêu Lăng Thần về nhà lại hỏi Lục Niệm Niệm đâu khiến Lục Mạn Mạn không khỏi tức giận , đố kỵ . Con nhỏ mù đó có gì khiến Tiêu Lăng Thần nhớ nhung chớ
Uổng công cô ngày đêm trông ngóng anh về câu đầu tiên lại hỏi cô ta đâu lại mặc kệ không quan tâm đến cô
“ Thần , anh uống ly nước cam này đi cho đỡ mệt “
Nghe Lục Mạn Mạn nói như vậy , anh nhìn nét mặt vui vẻ của cô , anh nhận lấy ly nước uống không suy nghĩ gì nhiều
Nhìn Tiêu Lăng Thần uống ly nước cam , trên môi Lục Mạn Mạn nở nụ cười đắc ý . Tối hôm nay Tiêu Lăng Thần sẽ là của cô , cô sẽ là người phụ nữ của anh
Lục Niệm Niệm cô hãy chờ đó xem
“ Lục Niệm Niệm , 12h đêm nay cô đến phòng tôi ... tôi sẽ cho cô một bất ngờ “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.