“ Lăng Thần , anh với chị Mạn Mạn thân với nhau lắm sao “
“ Sao em lại hỏi anh như vậy “
Lục Niệm Niệm nằm trong lòng Tiêu Lăng Thần , buồn bã nói . Từ ngày Lục Mạn Mạn chuyển đến ở chung với cô và Tiêu Lăng Thần, cô cảm thấy Lục Mạn Mạn và Tiêu Lăng Thần thân với nhau lắm , nếu như là mối quan hệ bạn bè thì không thân nhau đến như vậy
Tiêu Lăng Thần chăm sóc Lục Mạn Mạn chu đáo , anh quan tâm lo lắng cho cô ấy còn hơn cả cô , cô còn nhớ hôm bữa cô đang nấu ăn Lục Mạn Mạn có vô phụ giúp cô nhưng cô ấy lại lỡ bị dao cắt đứt tay , Tiêu Lăng Thần nhanh chóng đưa cô ấy vô bệnh viện
Hôm bữa trong lúc đang ăn , Lục Mạn Mạn định ăn cá nhưng Tiêu Lăng Thần nhất quyết không cho cô ấy ăn vì cô ấy bị dị ứng với cá , thành ra nguyên cả bàn món ăn toàn là món cá do cô đặc biệt nấu đều một mình cô ăn hết
Anh còn nổi giận với cô từ nay sẽ không nấu món nào liên quan đến cá nữa bởi vì cô ấy bị dị ứng
“ Em chỉ hỏi vậy thôi “ Lục Niệm Niệm bĩu môi nói
“ Anh với cô ấy chỉ là bạn với nhau , em đừng suy nghĩ nhiều “
Nghe Tiêu Lăng Thần nói như vậy , Lục Niệm Niệm thả lỏng trong lòng không còn hồi hợp , lo sợ nữa . Chắc dạo gần đây vì cô suy nghĩ quá nhiều nên thành ra nghi ngờ anh , bản thân cô cảm thấy rất áy náy vì đã nghi ngờ anh và cô ấy
Cô biết rõ , Tiêu Lăng Thần yêu cô như vậy mà sao anh ấy lại có thể đối xử với cô như vậy được
[…]
“ Thần , anh ăn thử sủi cảo đi . Biết anh đặc biệt thích ăn món này , vì vậy hôm nay em đặc biệt xuống bếp chuẩn bị cho anh “
Trong bàn ăn , Tiêu Lăng Thần và Lục Mạn Mạn nói rất nhiều chuyện của hai người họ trông bọn họ vui vẻ , hạnh phúc . Bỗng cô cảm thấy dư thừa , suốt buổi ăn cô chỉ im lặng nghe bọn họ nói chuyện , chuyện của bọn họ một câu cô nghe cũng không hiểu
Đặc biệt , Lục Mạn Mạn còn biết Tiêu Lăng Thần thích ăn nhất là sủi cảo
“ Mạn Mạn , chỉ có em nấu ăn là ngon nhất “
—- Xoảng —-
Ngay khi Tiêu Lăng Thần vừa nói xong , chén cơm trong tay vô thức rơi xuống , không khí trong bữa cơm bỗng im lặng hẳn đi , một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống
Lục Niệm Niệm cúi người xuống , đôi tay lần mò nhặt miểng chai lên nhưng vô tình bị miểng chai cắt trúng tay , máu bắt đầu chảy ra
Tiêu Lăng Thần đỡ cô ngồi lại ghế, anh định sơ cứu vết thương giúp cô nhưng cô lại xô đẩy anh ra , khiến anh cảm thấy khó chịu
Hôm nay , Lục Niệm Niệm bị làm sao vậy
“ Niệm Niệm, em làm sao vậy “ Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
“ Em không sao , anh với chị Mạn Mạn ăn cơm trước đi . Em hơi mệt nên lên phòng nằm nghỉ “
Lục Niệm Niệm không đợi Tiêu Lăng Thần trả lời , cô từ lần mò đường đi lên lầu về phòng của mình
Khi đóng cửa phòng lại , Lục Niệm Niệm thân thể gầy yếu vô lực , theo cánh cửa từ từ trượt xuống
Nước mắt ... sớm đã thấm ướt khuôn mặt cô
Trong đầu cô luôn quanh quẩn câu nói của Tiêu Lăng Thần “ Mạn Mạn, chỉ có em nấu ăn là ngon nhất “ chỉ là một câu nói bình thường thôi nhưng nó lại làm tổn thương đến cô
Anh nói chỉ có cô ấy nấu ăn ngon nhất , vậy còn em thì sao
Cô biết cô bị mù không làm gì được cho anh , cô chỉ còn cách tự mình học nấu ăn , nấu những món ăn ngon nhất cho anh , nhưng từ trước giờ anh chưa từng khen cô dù chỉ một câu
Hôm nay anh lại đặc biệt khen Lục Mạn Mạn
[…]
Sáng sớm Tiêu Lăng Thần vội vã đi công tác một tuần , không có anh cô cảm thấy rất buồn bã , trống vắng . Ngôi nhà giờ chỉ còn cô và Lục Mạn Mạn
— Cạch —-
Đang suy nghĩ , bỗng nhiên có người mở cửa , tiếng gót giày đang đi gần tới cô không ai khác chính là Lục Mạn Mạn, mùi nước hoa trên người cô ấy luôn nồng nặc
“ Cô có muốn biết mối quan hệ giữa tôi và Tiêu Lăng Thần là gì không ? “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.