Chương 03

Không Thể Từ Bỏ Em

Huỳnh Nhật Linh Anh 11/05/2024 17:51:10

“ Lăng Thần , anh ở đâu vậy . Niệm Niệm rất sợ “
Cứ thế , Lục Niệm Niệm chìm vào hôn mê . Trong giấc mơ , cô thấy bóng một người đàn ông đang ru chiếc xích đu cho một cô gái , cô có thể thấy được niềm vui và hạnh phúc từ phía bọn họ , còn có một vườn hoa nhài mà cô thích
Đột nhiên bên tai cô vang giọng lên rất nhiều giọng nói , giọng nói này thật ấm áp , quen thuộc đến lạ , hình như cô từng nghe ở đâu rồi thì phải
“ Du nhi , mỗi ngày em đều phải pha trà hoa nhài cho anh uống nhé “
“ Du nhi , đừng khóc ... anh vẫn mãi ở đây chờ em “
“ Du nhi , chúng ta về nhà thôi “
Cô rất muốn bước tới xem gương mặt người đàn ông lạ mặt đó , nhưng bước chân cô nặng nề bước đi mãi nhưng chẳng được , cứ thế bóng dáng người đàn ông đó tan biến đi
Cô chợt giật mình , tỉnh giấc . Rốt cuộc người đàn ông lạ mặt trong mơ là ai , sao đầu cô lại đau thế này
“ Niệm Niệm , em không sao chứ “
“ Lăng Thần , là anh sao “
Tiêu Lăng Thần đỡ Lục Niệm Niệm dậy , cả người cô dựa vào lòng anh , anh ôm cô rất chặt , rất ấm áp , anh vén mái tóc cô sang một bên , đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô
Lúc anh về , không biết anh đã chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ như thế nào đâu , Lục Niệm Niệm đang hôn mê ngất xỉu giữa sàn nhà , trên sàn nhà là một đống mảnh vỡ bình hoa rơi xung quanh nơi cô
Anh hốt hoảng gọi bác sĩ đến khám cho cô , cô chỉ bị trầy xước ngoài xa nhưng do cơ thể yếu cộng thêm dầm mưa quá lâu dẫn đến sốt nặng nên dẫn đến ngất xỉu , lúc đó anh cảm thấy lương tâm mình cắn rứt
Ngày hôm đó anh mải mê lo lắng cho Lục Mạn Mạn , nhưng bản thân anh lại quên mất Lục Niệm Niệm đang chờ mình quay lại , kết quả để cô đợi anh nguyên cả một đêm
“ Niệm Niệm , sao em ngốc như vậy . Ngày hôm đó nếu anh không đến thì em cứ theo trợ Lý Lâm về “
“ Em sợ anh đến sẽ không thấy em , sợ anh đi tìm em “
Lục Niệm Niệm khóc nức nở trong lòng Tiêu Lăng Thần , ngày hôm đó cô sợ khi Tiêu Lăng Thần quay lại sẽ không thấy cô , sợ anh lo lắng đi tìm cô vậy nên cô cứ ngồi đó đợi anh quay lại
Nhưng sao cô cứ quá ngốc , Tiêu Lăng Thần đi lâu như vậy tại sao cô không nghĩ đến anh xảy ra chuyện gì nên không quay lại với cô , ngược lại còn mang phiền phức đến cho anh
“ Là lỗi của anh , ngày hôm đó công ty xảy ra chuyện anh phải chạy đến công ty . Niệm Niệm ... xin lỗi em “
“ Lăng Thần , có phải em ngốc lắm không ? Đã hứa với anh không để cho anh lo lắng nhưng lần này em lại thất hứa nữa rồi “
“ Được rồi , em đừng khóc nữa “
Tiêu Lăng Thần lau nước cho Lục Niệm Niệm , anh an ủi cô dỗ dành cô một lúc cô mới chịu đi ngủ , nhìn cô ngủ rất ngon , trên khoé mắt còn vương vấn nước mắt lúc nãy cô khóc
Anh cảm thấy bản thân mình là người chồng không tốt , anh không thể nghĩ cô lại không thấy đường lại không có anh bên cạnh , cô sợ đến lúc nào , vì anh mà cô lại bị mù không nhìn thấy được ánh sáng nữa
Lúc kết hôn với cô anh thề rằng mình phải bảo vệ , che chở cho cô thật tốt nhưng giờ Mạn Mạn đã quay trở về , người anh yêu từ trước đến nay luôn là Lục Mạn Mạn còn với Niệm Niệm chỉ là sự bù đắp
Một người là vợ anh , một người là người anh yêu . Rốt cuộc anh phải chọn ai , để không làm tổn thương cả hai người
[…]
Trong căn biệt thự nhỏ , Lục Mạn Mạn đang ngồi nhâm nhy ly R*ợ*u vang đỏ , trên tay cô là một tấm hình của người phụ nữ , người phụ nữ đó không ai khác chính là Lục Niệm Niệm , thì ra cô ta chính là vợ của Tiêu Lăng Thần
Có điều người vợ đó bị mù , thì dựa vào đâu cô ta lại xứng đáng được làm vợ Tiêu Lăng Thần được ngồi lên chức Tiêu phu nhân chứ , nếu như năm đó cô không bỏ đi thì chức Tiêu phu nhân hiện giờ là của cô còn lâu mới đến lượt cô ta
Lục Niệm Niệm cô ngồi chức Tiêu phu nhân chắc được hai năm rồi nhỉ , rất nhanh thôi cô sẽ bị tống cổ ra khỏi Tiêu gia
Dựa vào một ả mù , muốn đấu lại cô sao . Còn lâu , ả ta mới thắng được cô
“ Thần , anh đang ở đâu mau đến cứu em “ Lục Mạn Mạn hét to lên trong điện thoại
Tiêu Lăng Thần nghe tiếng hét to của Lục Mạn Mạn khiến anh không khỏi giật mình , giữa đêm như vậy Lục Mạn Mạn cầu cứu như vậy cô đang nguy hiểm , lại nhìn Lục Niệm Niệm đang sốt mê man
Khiến anh không khỏi cảm thấy đau đầu , giữa hai người anh phải chọn ai , anh nhẹ nhàng bước xuống giường thay đại một bộ đồ rồi vội vàng đi , đến cuối cùng người anh chọn lại là Lục Mạn Mạn
Một lần nữa anh lại bỏ mặc Lục Niệm Niệm , cơn sốt khiến cả người nóng bừng khó chịu , lúc nãy cô nghe tiếng động hình như Tiêu Lăng Thần vội vàng đi đâu đó
“ Lăng Thần , đừng đi “ Lục Niệm Niệm nhấp môi muốn mở miệng nói chuyện nhưng vẫn không được

Novel79, 11/05/2024 17:51:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện