“ Mạnh Phi Phàm , thật xin lỗi , em thật sự không nhớ gì cả ... em rất muốn nhớ lại nhưng không được “ Thẩm Du nức nở nói
“ Không sao , anh vẫn luôn đợi em ... đợi một ngày em nhận ra anh “ Mạnh Phi Phàm an ủi cô
“ Mạnh Phi Phàm , cảm ơn anh “ Thẩm Du mỉm cười nói
“ Được rồi , chúng ta đi ăn sau đó anh đưa em về “
Sau khi cùng Mạnh Phi Phàm ăn xong thì anh ấy đưa cô về nhà , trước cổng nhà lại thấy Thẩm Tiêu đang đợi cô , vẻ mặt lo lắng
Thẩm Du vừa nhìn thấy anh trai thì vẻ mặt liền vui vẻ , hớn hở
“ Anh trai , anh đang đợi em sao “ Thẩm Du nũng nịu
“ Em đó , đi đâu cũng không nói với anh một chút ... làm anh lo lắng cho em “ Thẩm Tiêu gõ nhẹ lên đầu cô
Lúc đầu khi anh về nhà liền không thấy Thẩm Du , không biết anh lo lắng đến như thế nào đâu , anh sợ cô sẽ nhớ ra mọi chuyện , sẽ rời bỏ anh như 3 năm trước . Thấy cô về , anh định sẽ mắng cô nhưng khi nhìn cô làm nũng với anh
Anh lại mềm lòng một lần nữa , tha thứ cho lỗi lầm của cô hôm nay
Bỗng nhiên từ phía sau Mạnh Phi Phàm đi đến , khuôn mặt Thẩm Tiêu bỗng nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ , bầu không khí im lặng hẳn đi
Mạnh Phi Phàm cũng vừa nhìn thấy Thẩm Tiêu , hai người mắt đối mắt nhau như ý thù địch khiến cho Thẩm Du cảm thấy lạnh toát lưng
“ À anh trai , em xin lỗi ... khi nãy em đi ăn với Mạnh Phi Phàm “ Thẩm Du lấp bấp nói
“ Em biết nhận lỗi như vậy là tốt ... sau này đi đâu nhớ nói với anh một chút ... nhất là đi với người lạ “ Thẩm Tiêu vừa nói ánh mắt liếc nhìn Mạnh Phi Phàm đầy ẩn ý
“ Du Du , em lên nhà nghỉ ngơi sớm nhé ... anh đi trước đây “ Mạnh Phi Phàm xoa đầu cô
“ Vậy em lên nhà trước đây “
Thẩm Du nói xong liền rời đi , trong người cô cảm thấy rất khó chịu , đầu rất đau , trong đầu cô luôn nhớ về chuyện sáng nay khi người đàn ông đó gọi cô là Niệm Niệm , tên Niệm Niệm này cô cảm thấy quen thuộc nhưng lại hông nhớ được
Rốt cuộc người đàn ông đó là ai , tại sao lại cô là Niệm Niệm
Ở bên ngoài kia bầu không khí giữa Thẩm Tiêu và Mạnh Phi Phàm rất căng thẳng , hai người vẫn không ngừng giằng co nhau
“ Mạnh Phi Phàm , tốt nhất sau này cậu hãy tránh xa Thẩm Du ra một chút “ Thẩm Tiêu lạnh lùng nói
“ Vì lý do gì , tôi phải tránh xa cô ấy ra ... nếu như năm đó không phải là anh chia rẽ giữa tôi và cô ấy ... thì chúng tôi đâu phải bỏ lỡ nhau suốt 5 năm trời “ Mạnh Phi Phàm tức giận nói
“ Vậy nếu như con bé biết được rằng năm đó chính cậu làm tổn thương con bé khiến con bé đau khổ mà xảy ra tai nạn , cậu nghĩ con bé chấp nhận và yêu cậu nữa sao “
Thẩm Du đấm vào mặt Mạnh Phi Phàm một cái khiến cho Mạnh Phi Phàm không lường trước được bị cú đấm của Thẩm Tiêu nên ngã lùi ra sao , trên mặt Mạnh Phi Phàm sưng đỏ lên
“ Thẩm Tiêu , anh đừng có mà quá đáng “
“ Quá đáng sao ! Mạnh Phi Phàm giữa cậu và cô ấy đã là quá khứ ... con bé cũng đã quên cậu thì cứ để con bé quên đi ... đừng có mà khơi lại quá khứ của con bé để con bé nhớ lại những tổn thương trước đây ... bây giờ con bé đang ở hiện tại vẫn là tốt nhất “
Thẩm Tiêu bước đến nắm chặt vạt áo của Mạnh Phi Phàm , nét mặt của sự giận dữ khiến cho Mạnh Phi Phàm run sợ
“ Lần này là cảnh cáo , nếu có lần sau thì đừng trách tôi sao ra tay độc ác với cậu “
Mạnh Phi Phàm nhìn bóng dáng Thẩm Tiêu rời đi , cười khổ . Tại sao bọn họ luôn ép buộc , chia cắt giữa anh và Thẩm Du . Anh và Thẩm Du đã yêu nhau 5 năm nay , từng có bao nhiều kỷ niệm đẹp biết bao nhiêu đều bị bọn họ huỷ hoại , khiến anh và cô ấy đã bỏ lỡ nhau suốt 5 năm trời
Khi biết được tin cô bị tai nạn hôn mê thực vật suốt 5 năm trời , anh luôn tìm mọi cách có thể gặp được cô nhưng bọn họ lạnh lùng , nhẫn tâm buông những lời sỉ nhục đối với anh . Anh chỉ còn có thể quỳ trước trước nhà cô 3 ngày 3 đêm để cầu xin bọn cho anh gặp được cô nhưng bọn họ lại không quan tâm mặc kệ anh .Đêm đó anh đã bị bệnh nhập viện suốt 1 tháng
Vì vậy , anh luôn nhắc nhở bản thân phải thật cố gắng , thành công . Một ngày nào đó anh sẽ xứng đáng với cô , cùng cô đứng chung một chỗ , và anh đã như nguyện vọng . Lập nên Mạnh Thuỵ trở thành tổng giám đốc , khi biết được tin , Thẩm Du tỉnh dậy anh liền vui mừng không biết bao nhiêu nhưng đổi lại là cô đã quên mất những ký ức trước kia , quên mất anh lại càng xa lạ đối với anh
Cảm giác đó thật đau đớn , tại sao ông trời lại có thể đối xử với anh như vậy
[…]
“ Du nhi , hôm nay sinh nhật em ... anh có bất ngờ dành cho em “ Thẩm Tiêu xoa đầu cô nói
“ Anh , là quà gì vậy “ Thẩm Du vui mừng
Thẩm Tiêu nắm tay dẫn cô tới một căn phòng , sau khi cánh cửa mở ra khiến cho cô bất ngờ cùng với kinh ngạc , căn phòng này là phòng vẽ tranh treo toàn bộ những bức tranh trước kia cô đã vẽ
Từ nhỏ cô đã rất thích vẽ , ước muốn của cô là một lần được mở phòng vẽ tranh một lần nhưng kể từ khi 5 năm cô hôn mê khi tỉnh lại , cô lại quên mất chuyện vẽ tranh
Thẩm Du cảm động nhìn Thẩm Tiêu , đôi mắt cô đỏ hoe , ngân ngấn nước mắt . Chỉ có anh trai là hiểu cô
“ Anh , em cảm ơn anh “ Thẩm Du nức nở nói
“ Ngốc này , em là em gái anh ... không cần cảm ơn anh “
Thẩm Du nhào vào lòng ôm chặt Thẩm Tiêu , cô bật khóc nức mở , từng giọt nước mắt rơi ra làm ướt đẫm áo của Thẩm Tiêu . Khoé miệng của Thẩm Tiêu khẽ gương cao , cái cằm tựa *** đầu của cô , hơi thở lúc này đúng là quen thuộc
Nhìn cô ở trong *** mình mà trong lòng đau âm ỉ , nội tâm của anh không lạnh băng và trầm tĩnh như vẻ bề ngoài . Anh nhẹ nhàng nâng tay lên , vỗ về trên lưng cô nhẹ nhàng an ủi cô
“ 5 năm rồi , em chưa được vẽ ... em rất sợ “ Thẩm Du giọng run rẩy nói
“ Đừng sợ , có anh trai luôn bên cạnh em ... anh tin em sẽ làm được mà “ Thẩm Tiêu lau những giọt nước cho cô
Thẩm Du anh trai vẫn mãi luôn bên cạnh em , anh luôn mãi ở sau lưng ủng hộ em những điều em muốn , nếu một ngày cả thế giới bỏ rơi em , anh trai vẫn mãi luôn bên cạnh em , không bao giờ rời xa em với tư cách là anh trai
Anh trai chỉ muốn em có thể hạnh phúc luôn luôn mỉm cười , anh không muốn em bị tổn thương nữa , anh chỉ mong muốn em có thể là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này
[…]
Sáng ngày hôm sau , tâm trạng Thẩm Du vui vẻ , cô vừa thưởng thức trà hoa nhài vừa ngắm vườn hoa hồng do chính tay Thẩm Tiêu trồng cho cô nhưng có một điều khiến cô ngạc nhiên kế bên vườn hoa hồng lại có thêm vườn hoa Lavender
Cô nghe nói anh trai đặc biệt rất thích loài hoa này nên đã đặc biệt trồng , nhìn giữa vườn hoa Lavender có màu tím, trong lòng cô bỗng nhiên man mác buồn
Cô từng nghe nói , loài hoa Lavender này có ý nghĩ là , chờ đợi trong tình yêu
Như vậy , anh trai đang yêu nhưng sao trước mặt cô anh trai vẫn luôn chưa từng nhắc đến tên người phụ nữ nào hết , vậy rốt cuộc anh trai đang chờ đợi cô gái đó sao nhưng cô gái đó đâu sao anh trai phải chờ đợi như vậy
Trong đầu Thẩm Du rất rối loạn , vẫn rất còn nhiều thắc mắc trong lòng
“ Du Du , con nhỏ này tỉnh lại rồi vẫn không nói với bà đây một tiếng “ Sở Hân Duyệt hét to lên
“ Duyệt Duyệt “
Thẩm Du nghe tiếng hét to của Sở Hân Duyệt thầm giật mình , cô quay ra sau Sở Hân Duyệt đang đi tới nơi cô , đã 5 năm rồi tính tình cô bạn thân này vẫn chưa thay đổi một chút nào
“ Xì ! Tớ giận cậu rồi ... không thèm nói chuyện với cậu nữa “ Sở Hân Duyệt giận dỗi
“ Duyệt Duyệt , xinh đẹp nhà chúng ta đừng giận dỗi nữa mà ... tớ biết lỗi rồi ... mong đại nhân tha lỗi cho tớ lần này “
“ Được rồi , tớ tha lỗi cho cậu “ Sở Hân Duyệt vênh mặt , đắc ý
“ Duyệt Duyệt , người ta nhớ cậu ૮ɦếƭ mất thôi “
“ Tớ cũng nhớ cậu nữa , 5 năm trước biết được tin cậu tai nạn hôn mê ... tớ lo lắng cho cậu ૮ɦếƭ mất thôi “
Thẩm Du cùng Sở Hân Duyệt trò chuyện vui vẻ , ôn lại những kỷ niệm trước đây , biểu diễn tình cảm chị em khiến cho cả hai người cười không thôi , tâm tình cô cũng trở nên tốt lên
Sở Hân Duyệt là bạn thân của cô từ năm Sơ Trung , tình bạn này luôn bền vững , cô vẫn luôn coi Sở Hân Duyệt như chị em của mình và cô cũng biết Sở Hân Duyệt yêu thầm Cố Lâm Phong 10 năm rồi , Cố Lâm Phong là bạn thân chí cốt của anh trai cô
“ 5 năm rồi , giữa cậu và anh Lâm Phong tiến triển như thế nào ? “
“ Anh ấy vẫn luôn không yêu tớ , vẫn luôn xem tớ là em gái “ Sở Hân Duyệt buồn bã trả lời “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.